Ngủ đi em,
Ngủ đi em,
Quả mơ non bé bỏng
Ta sẽ chỉ là người đứng ngắm
Những giấc mơ thần đang đến cùng em….

Ngủ đi em,
Trời xanh thêm
Ngọn gió nhón chân qua rất nhẹ
Cái hương chỉ dám thơm khe khẽ
Như một tiếng ru không hát bằng lời
Giấc ngủ em chơi vơi….

Cái hương chỉ dám thơm khe khẽ/Như một tiếng ru không hát bằng lời... (Ảnh: Sưu tầm)
Cái hương chỉ dám thơm khe khẽ/Như một tiếng ru không hát bằng lời… (Ảnh: Sưu tầm)

Ta là kẻ đi tìm hạt giống
Cho mùa gieo mai sau
Ta đã qua những vườn cây chín ngọt mời chào
Những hương thơm tự mình, trong vắt,
Vẫn biết có mùi hương rất thật
Thơm từ lòng đất thơm lên.

Ta đã qua những khu rừng không biết hết tên
Màu quả chín nao lòng, thao thức
Chiếc lá nhìn, băn khoăn như con mắt
Ta dằn lòng bước qua

Vẫn biết đường phía trước còn xa
Còn hạnh phúc đang gần trong tay với
Sao ta chẳng thể nào bối rối
Dẫu sau này cũng không dễ lãng quên…

Ai biết một mình ta đứng đó/Muốn nói điều gì, nhưng lặng câm… (Ảnh: Mạnh Chi/pystravel.vn)

Sao bây giờ ta lại gặp em?
Quả mơ non bé bỏng!
Em ngủ im giữa chùm lá thắm
Ta sợ cái nhìn ta làm bỏng giấc mơ em

Rừng cây, ban trưa, rất im
Ai biết em gặp ai trong giấc ngủ
Ai biết một mình ta đứng đó
Muốn nói điều gì, nhưng lặng câm.

Ngọn gió nhón chân qua rất nhẹ/Cái hương chỉ dám thơm khe khẽ/Như một tiếng ru không hát bằng lời. (Ảnh: Ngọc Lân Trần/pystravel.vn)
Ngọn gió nhón chân qua rất nhẹ/Cái hương chỉ dám thơm khe khẽ/Như một tiếng ru không hát bằng lời. (Ảnh: Ngọc Lân Trần/pystravel.vn)

Ta không muốn em hốt hoảng trong mơ
Ta không muốn ở em sự đề phòng, sợ hãi,
Một chút giận hờn hay bàng hoàng, bối rối
Nếu mai này em gặp một cô bé vào rừng,
Dẫu cô bé rất hiền và chỉ đi hái nấm mà thôi.

Ngủ đi em,
Quả mơ non bé bỏng
Ta sẽ chỉ là người đứng ngắm
Những giấc mơ thần đang đến cùng em…

Bùi Thanh Huyền