Những bông hoa
như nốt nhạc tinh khôi
náu mình trong lặng lẽ
Người xưa vào núi ngắm hoa
giò phong lan ẩn tàng cổ thụ…
Phút chốc quên mình thân lữ thứ,
Quên mình nương náu trăm năm
trong quán trọ trần gian,
lưu đày…

Đêm về khuya
Gió đưa hương thoảng..
Róc rách suối …
Mây tràn…
Các tinh cầu,
Như táo mới,
Ngọt thơm,
tinh khiết
Nồng nàn
Những búp xinh,
Như hoa Sen bé tí.
Như tơ như lụa,
Như có như không….

Ưu Đàm nở trên mặt từ bi tượng Phật,
Trên những cánh phong lan
Theo chiếc lá xoay nghiêng
làm xao xác không gian,
Như những thiên thần
theo thuyền Pháp trôi cao,
Mù mịt khói,
những mây ngũ sắc,
Long lanh những chú Sóc Tao Đàn quên đu cành, nhảy nhót..

Quệt nước mắt,
Ngắm tinh khôi
Lan trong nắng nồng nàn,
Từ nguyên trinh thanh sạch suối rừng,
Chân, Thiện, Nhẫn, cõi Không..
Hoa Ưu Đàm thanh thản,
Hát điệu khúc hồn nhiên trên cánh Lan tươi …
Thân mong manh
Búp trắng nõn ngời ngời…
Cánh Lan khom muôn muốt một khung trời ..
He hé một tòa sen Ưu Đàm không nói
Truyền báo tin vui
Không phải bằng lời…

Anh Vũ

Xem thêm:

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: