Sinh thời, Levitan rất yêu thích việc khắc họa cảnh thu, ông đã thực hiện hơn 100 bức tranh xoay quanh đề tài này, trong đó bức “Mùa thu vàng” là nổi tiếng nhất. Vẻ đẹp của nước Nga đẹp thơ mộng sâu lắng trong con mắt của người họa sĩ có cuộc đời đau khổ, phải chăng chính là cái nhìn hướng về tương lai để xóa tan mọi nỗi tuyệt vọng trong lòng danh họa kỳ tài? 

Isaac Levitan sinh năm 1860 trong một gia đình gốc Do Thái nghèo nhưng có học thức ở thị trấn Kibarty, tỉnh Kovno (nay là Kaunas, Litva).

Năm Levitan lên 10 thì cả gia đình chuyển về Moskva. Cuộc đời ông là những cuộc chiến khổ cực trong đói rét và thiếu thốn, nhưng ông không ngừng vươn lên bằng chính tài năng của mình.

Ông trở thành một danh họa tài ba của Nga  bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ, làm chủ của vô số các tác phẩm về tranh thiên nhiên như: Tháng ba, Một ngày thu ở công viên, Rừng bạch dương, Sự yên tĩnh vĩnh hằng, Hồ nước Nga, Con nước mùa xuân,… và hàng trăm tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau, mô tả cảnh đẹp của nước Nga hùng vĩ và thơ mộng.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất là bức họa Mùa thu vàng.

Vẻ đẹp của nước Nga đẹp thơ mộng trong con mắt của một họa sĩ có tâm hồn đau khổ.

Trong những tháng ngày ở thành phố Plios, có lẽ đó là chuỗi thời gian Levitan có tâm trạng buồn khổ. Nhưng chính thiên nhiên đã xoa dịu tâm hồn ông. Levitan tìm chút bình yên trong bức họa để lột tả cảm xúc và gửi gắm tâm trạng của mình.

Bố cục bức họa khá chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình họa, khó tìm thấy chỗ khiếm khuyết.

Những đường lượn của con sông chuyển tiếp với thảm cỏ thoai thoải dưới hàng cây được tiếp xúc với những đường phá của thân cây rừng kết hợp với gam màu vừa ấm vừa mát dễ chịu của mùa thu, gợi cho người xem tranh có cảm giác bâng khuâng vô định.

Bức họa ‘Mùa thu vàng’

Trong tranh, tác giả miêu tả bầu trời xanh trong có những tầng mây lơ lửng bay theo làn gió nhẹ mùa thu, những hàng cây ngả màu vàng báo hiệu cho một mùa thu đến, dưới thảm cỏ những ánh nắng yếu ớt trải dài trên vàm cỏ.

Họa sĩ đã miêu tả cảm xúc bởi sắc độ đậm nhạt, hòa sắc tự nhiên giữa mây trời và cỏ xanh làm cho tranh có sự huyền ảo lung linh. “Mùa thu vàng” không có nhân vật nhưng người xem vẫn cảm thấy có tiếng ai đó như những thiếu nữ thấp thoáng nhẹ nhàng từ rừng cây bước ra mà con sông trong mát hiền hòa là hình tượng gợi cảm giữa người và sự vật xung quanh.

Xem tranh “Mùa thu vàng” tuy màu rất trong sáng nhưng vẫn thấy có nét buồn man mác ẩn khuất trong tranh. Cảm thụ ‘Mùa thu vàng’, người ta đã ví dòng sông nhỏ trong xanh, uốn lượn như một thiếu nữ trong trắng sống trong không gian của rừng cây.

Những làn gió nhẹ, sóng nước lăn tăn in hình màu vàng của cây lá, màu hồng của nắng thu, khắc họa trên làn môi sóng nước một màu đỏ nhẹ của thiếu nữ dòng sông. Mỗi khi bình minh dòng sông lại vui tươi, đầm ấm, với trời mây, cây cỏ và mỗi khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông trở nên cô đơn lạnh lẽo và cứ như thế cái buồn lại dần dần xua tan, dòng sông lại trở nên duyên dáng, hiền hòa ôm ấp mây trời.

Linh hồn của “Mùa thu vàng” được tác giả phân chia thành ba phần: cỏ cây, sông nước và mây trời. Ba yếu tố này xem ra như là vô tri, vô giác, nhưng cách thể hiện dòng sông của tác giả ở nhiều sắc độ kết hợp với đường lượn mềm dẻo, người xem thấy tĩnh, động của sông như một thiếu nữ là rất có cơ sở, vì tất cả những hình ảnh của không gian, dòng sông ôm ấp vào lòng, tính triết lý tài tình ấy của Levitan bao hàm nội dung như một khái niệm thiên, địa, nhân vậy.

Sự yên tĩnh của dòng sông, của thảm cỏ, cộng với sự hiu hiu, nhè nhẹ của gió thu gợi cho người xem tranh cảm thấy có tiếng xào xạc của lá vàng trên cây, làm cho bức tranh có chất thơ, chất nhạc và cả chất tình của người thiếu nữ trong tranh.

Bức tranh gợi cho người xem vẻ đẹp tuyệt vời mùa thu ở Nga, tình yêu thiên nhiên ở Nga đã chảy thấm đượm vào từng dòng cảm xúc của Levitan, có lẽ đó là lí do mà ông sở hữu bộ sưu tập khổng lồ về những tác phẩm hội họa về Nga.

‘Mùa thu vàng’ là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác hội họa của Levitan và cũng là họa phẩm hiếm có trong làng vẽ tranh phong cảnh thế giới.

Họa phẩm của danh họa chứng tỏ ông đã khai thác một cách rất khoa học, kỹ càng đến từng chi tiết về thiên nhiên và mang tính nghệ thuật dân tộc Nga với cách tìm tòi khám phá sắc thái riêng kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai trường phái tân cổ điển và trường phái ấn tượng vì thế mà các mảng màu của ông không có sự nuột nà, chải chuốt.

Cách diễn đạt trường phái cổ điển, nghệ thuật vẽ sơn dầu của Levitan đến mức điêu luyện trong việc xử lý mối quan hệ ánh sáng thiên nhiên với hòa sắc của sự vật trong tranh (cỏ, cây, mây, trời, sông, nước) là nhất quán, không thiếu và cũng không thừa, thể hiện được chiều sâu không gian và sự sinh động ẩn hiện của con người theo tâm trạng liên tưởng đối với người xem tranh, đó chính là thành công nhất của họa sĩ.

Phần lớn tranh phong cảnh của Levitan đều gắn nội tâm của ông với quan hệ xã hội vào tác phẩm, vì thế mà xem tranh ông, người ta thấy mình trong đó.

Cuộc đời của ông là bế tắc, nhưng tác phẩm của ông lại có sức sống mãnh liệt, thể hiện ý chí nghị lực và luôn hi vọng điều tốt đẹp trong tương lai.

Các tác phẩm của ông luôn mang màu sắc tươi sáng và đầy hi vọng

Nhắc tới hoàn cảnh cuộc đời của nhà danh họa tài ba Levitan, nhiều người không khỏi bùi ngùi.

Levitan sinh ra trong một gia đình Do thái nghèo nhưng lại rất chú trọng tới giáo dục, từ nhỏ tới lớn cuộc sống đã trở lên khổ cực và thiếu thốn, cái ông có là nghị lực vươn lên trong cuộc sống, ngay cả khi được vào trường Trường hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moskva  ông cũng không đủ tiền để theo học, vẫn liên tục nỗ lực không ngừng nghỉ để có được học bổng bằng tài năng và khổ luyện.

Đây là một tấm gương cho sự bứt phá từ cuộc sống và ý chí kiên cường để xây dựng ước mơ của mình. Và thành công mà ông gây dựng được khiến cho chúng ta khâm phục: là họa sĩ danh tiếng nhất thế kỉ 19, là thành viên của Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Nga.

Trong suốt cuộc đời của mình là những chặng đường cô đơn, ông chỉ có một người bạn duy nhất đó là  N. P. Chekhov, cô đơn buồn khổ trong cuộc chiến với bệnh tật, ông ôm nỗi tuyệt vọng tự tử bằng thuốc súng nhưng không thành công, và điều kì lạ là trong tất cả những bức tranh ông vẽ, không hề có sự tuyệt vọng, luôn luôn là hi vọng, ông dùng tông màu sáng để khắc họa bầu trời trong, xanh vao vòi vọi, như khao khát được bay bổng giữa không trung.

Tự do phiêu đãng giữa đất trời, cũng là một cái nhìn về một tương lai tương sáng.

Tôi chợt nhớ tới tác phẩm: chiếc lá cuối cùng của nhà văn người Mỹ O. Henry, ông kể về câu chuyện một bệnh nhân nằm cạnh cửa sổ từng ngày đếm lá trên cành cây với tuyệt vọng là khi chiếc là cuối cùng rơi cũng là ngày ông rời xa cuộc đời, và một họa sĩ đã vẽ bức tranh về chiếc lá treo lên cửa sổ để cho ông ấy nhìn thấy mà không ngừng hi vọng vào ngày mai, vào một điều tốt đẹp sẽ xảy ra, chiếc lá sẽ không bao giờ rụng và ông vẫn còn hi vọng để sống.

Nhiều tranh phong cảnh của Levitan chứa đựng nỗi buồn sâu kín, lạnh lẽo và cô đơn, cũng như cuộc đời của ông rất khó khăn và nghèo khổ. Levitan phải dựa vào tiền bán tranh và của một số tổ chức hỗ trợ để sống và nuôi dưỡng sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật.

Với một phong cách lao động sáng tạo nghệ thuật đáng khâm phục, ông đã được nhiều họa sĩ và công chúng thế giới biết đến như một trong những biểu tượng tiêu biểu cho nền hội họa phong cảnh thế giới. Ông đã tham gia nhiều cuộc triển lãm quốc tế và đã qua nhiều nước như Pháp, Đức, Phần Lan… để thực hiện các chương trình mỹ thuật của mình.

Levitan hi vọng một tương lai rộng mở, một thế giới tự do bay bổng như những tác phẩm mà ông thể hiện

Levitan thể hiện cho tài năng và sức sống mãnh liệt, vượt lên số phận, vượt lên khổ đau, khẳng định tài năng bằng ý chí và khổ luyện, điều mà chúng ta phải học hỏi ở ông, chính là:

Cuộc đời có thể là bế tắc, có thể là đau khổ nhưng hi vọng về một tương lai tốt đẹp là một ngọn nến với sức cháy mãnh liệt nhất.

Tịnh Tâm