Bao ngọt ngào đem gửi hết vào thu
Để vô tình lòng đón đầy đông tới
Những nỗi hanh hao, những niềm tê tái
Không nhận về mình,
Nên đổ lỗi mùa thu.

Con sông trôi mang cả sắc trời đi
Sao vẫn sót những chùm mây hoang dại
Bão tố qua rồi, đổ nát còn ở lại
Day dứt muộn phiền nỗi thời gian.

Thu cứ dát vàng vào những miên man
Những khoảng lặng tưởng không còn bão tố
Chỉ bất chợt lòng bời bời lá đổ
Mới bàng hoàng: Lòng mình đã thu sang

Đã qua mùa ngăn ngắt những hư vô
Sao vẫn rớt những mơ hồ rám nắng
Hoa cứ thắm trong mùa xưa lẳng lặng
Cây xanh xanh nở mãi đóa vô tình…

Hồng Oanh

Xem thêm: