Nằm trên các chỏm đá cheo leo, không xa Albania và Macedonia, các tu viện Chính giáo ở Meteores mãi tồn tại bất chấp cuộc sống hiện đại ồn ào bên ngoài thế giới, bất chấp ước muốn của ngành du lịch muốn khai thác nơi đây. Uớc nguyện độc tu và tu khổ hạnh của các tu sĩ trên đỉnh núi Hy Lạp vẫn là điều thiêng liêng mà người bình thường không thể chạm tới. 

Một lịch sử đầy xáo động

Tu viện Grand Meteores (Ảnh: Charles Mahaux)

Tất cả bắt đầu vào thế kỷ thứ 9 khi vị tu sĩ đầu tiên lui vào ẩn một hang động tự nhiên khoét sâu trong đá, như một con đại bàng trong tổ của mình.

Cosmas sống trên núi Athos, Hy Lạp, là một linh mục chính thống, qua đời năm 2010.

Rất khó đến được nơi đó, địa điểm tiện lợi cho việc thiền định này đã nhanh chóng thu hút các ẩn sĩ khác mong sự cô tịch tìm đến. Các tu viện Meteores trên các đỉnh núi Hy Lạp đã bắt đầu được hình thành từ ngày ấy…

Đối với tu viện nam, mới được mở cửa gần đây cho du khách, các nữ khách viếng thăm tới đây đều phải mặc đồ trùm kín không hở chân tay…(Charles Mahaux)

Tu viện đầu tiên được tu sĩ Athanasios xây dựng trên một chỏm đá trên núi Athos, rất quyến rũ bởi nơi này hoàn toàn phù hợp với mong muốn lánh trần gian để được gần gũi hơn với Chúa. Các cộng đồng tu viện khác mọc lên sau đó vào thế kỷ 14, trên các đỉnh núi lân cận.

Tu viện dành cho nữ tu, tu viện Agio Stephanos được trang trí bằng một vườn hoa nhỏ tạo ra một bầu không khí thanh bình, giống như đời sống tu sĩ: 

Tại hai tu viện dành cho nữ tu sĩ, thì du khách được các nữ tu đón tiếp.

Ngoài ra, khách tới nơi đây cũng chỉ được thăm quan 2 trong số 6 tu viện, Roussanou và Agios Stephanos là hai tu viện nữ mà ta có thể cảm nhận được nữ tính nơi đây khi ngắm những vườn đầy hoa được chăm sóc cẩn thận tô điểm cho không gian đẹp một cách lung linh siêu thực của đỉnh núi Meteores.

 

 

Những cuộc tấn công của đế chế Ottoman, những suy tàn của chế độ tu sĩ không làm mất đi ước nguyện độc tu..

Nơi này đã phải chịu 24 cuộc tấn công của Ottoman, những xung đột và suy tàn của chế độ tu sĩ đã dẫn đến bỏ hoang một số tu viện.

Ngày nay còn 8 tu viện vẫn hoạt động, trong đó 6 tu viện mở cửa cho công chúng theo một lịch trình ngắn (để các tu sĩ có thể yên tĩnh để tu luyện). Các chuyến viếng thăm không phải do các tu sĩ tổ chức, mà do các cộng tác viên làm.

Họ cho biết, các tu sĩ ẩn tu tại nơi linh thiêng này cần phải tránh xa cái nhìn của du khách, du khách  được yêu cầu trùm kín vai và mặc váy dài để che kín đôi chân của họ.

Tu viện Grand Meteore là tu viện lâu đời nhất cũng là lớn nhất và giàu có nhất trong các tu viện ở vùng đỉnh núi Meteores này.

Tu viện đầu tiên được xây dựng ở đây là tu viện Grand Meteore nằm trên một khối đá cao đến 400 mét. Muốn lên trên  đó phải đi bộ rất nhiều, nhưng tầm mắt lướt  trên bình nguyên và các tu viện khác thật ấn tượng. (Charles Mahaux)

Khi đến Kalambaka, thị trấn lớn được coi như căn cứ cho du khách đến Meteore, nó khiến ta bối rối, sửng sốt bởi các chỏm núi lô nhô hiện ra trên bình nguyên rộng lớn đơn điệu ở Thessaly.

Giống như một lâu đài, tu viện Agios Stephanos tọa lạc trên một khối đá cách biệt với núi bằng một khe trải dài, được nối bằng một cây cầu đá. (Charles Mahaux)
Vị trí của tu viện Agia Triada rất ngoạn mục bởi nó bao trùm toàn bộ một khối đá  có hình dạng của một nắm tay hướng lên trời. (Charles Mahaux)

Các tu viện Meteores không phải rơi từ trên trời xuống!

Dường như ai tới đây đều có liên tưởng khu vực này và tên của nó dường như liên quan đến những thiên thạch rơi qua bầu khí quyển xuống đây, và đã tạo ra các núi đá khổng lồ này.

Tuy nhiên, các nhà địa chất giải thích nền đá sa thạch ở đây được hình thành cách đây khoảng 30 triệu năm, chúng bị nước làm xói mòn khi nơi đây là một đầm nước.

Qua nhiều thế kỷ, sự xói mòn và những rung động địa chấn đã kết hợp để tạo ra cảnh quan đáng kinh ngạc với các tháp tự nhiên dựng đứng trên vùng bình nguyên này.

Meteores theo tiếng Hy Lạp  có nghĩa là “lơ lửng trên trời” để chỉ khu vực này, nhất là khi sương mù mùa thu giăng kín thung lũng và xóa nhòa ranh giới đất trời, chỉ còn lại hình ảnh các tu viện  nổi bồng bềnh trên nền trời trắng sữa.

Từ ngôi làng nhỏ Kastraki vươn lên con đường dốc đứng lên các tu viện.

Tất cả các tu viện mọc lên theo chiều dọc của các khối đá tương đối hẹp. Để đến được tu viện Roussanou, các cây cầu đã được nối xuống đến tận nền đá. Tu viện Agia Triada được xây trên một khối đá hình nắm tay hướng lên trời và là nơi có đường lên khó nhất.

Một cáp treo nhỏ dành cho cư dân cũng như du khách, những người muốn tránh phải leo một đường đá cheo leo khoảng 140 bậc lô nhô được đẽo vào trong đá.

Tu viên Grand Meteore, lâu đời nhất, lớn nhất nhưng cũng cao nhất với hơn 115 bậc, một số bậc được đẽo trong các hành lang tối cho ta cảm giác như đến được nơi đất thánh. Từ trên đỉnh, tầm nhìn mở về phía bình nguyên Thessaly và các tu viện khác được neo nổi bật trên những bức tường đá dốc đứng.

Tu viện Agios Nikolaos, nhỏ nhất trong các tu viện còn lại, nằm trên một chỏm núi hẹp:

  

Làm sao họ có thể xây dựng các tu viện nằm cheo leo tại các chỗ gần như không thể đến được như vậy? Người ta cũng có thể đoán được trên một số bờ tường đá, những chiếc tời bằng dây thừng được dùng để kéo thức ăn cũng như du khách cuộn tròn trong một chiếc giỏ.

Ở những nơi khác, là những chiếc thang lưu động có thể tháo rời cho phép đến được các tu viện.

Tuy nhiên, những mỏm đá không thân thiện lại chính là các cung điện cho các nhà tu khổ hạnh, những người sống ở đó hay đến đây để tu luyện, bởi ở đây, họ nói, họ thoát khỏi các yếu tố bạo lực của thế giới đang diễn ra dưới chân họ, mỗi tu sĩ đều có thể rút ra một sức mạnh tinh thần từ trong bản thân mình để ca ngợi Đấng sáng tạo và đạt được sự nhập định thần bí.

Tu viện Varlaam được xây dựng trên một khối đá cao 373 m, ngay trước mặt tu viện Grand Meteore, từ đây có thể nhìn ngắm những đường nét trang nhã của nó: 

Tu viện Varlaam được xây dựng trên một khối đá cao 373 m, ngay trước mặt tu viện Grand Meteore, từ đây có thể nhìn ngắm những  đường nét trang nhã của nó (Charles Mahaux)

Hiện đại hóa có ảnh hưởng tới họ? 

Hiện đại hóa cũng đã ảnh hưởng lớn tới cộng đồng các tu sĩ. Ngoài những người chân tu, cũng có những tu sĩ sa vào cuộc tranh đua trở thành chủ sở hữu của những vùng đất nông nghiệp nằm dưới chân các vách đá, và tranh đấu để quản lý địa hạt rộng lớn này. Điều đó góp phần đẩy nhanh sự xuống dốc của cộng đồng tu sĩ, khi người ta bị cuốn vào danh lợi của người thường.

Sự già nua của các tôn giáo và việc được công nhận là di sản thế giới của UNESCO vào năm 1988 cũng đã mang đến những thay đổi tiêu cực cho nơi vốn được coi là thánh địa này.

Như việc mở ra cánh cổng cho du lịch ở Meteores mà từ lâu vẫn bị các tu sĩ không chấp nhận.

Ngoài ra, một vụ cháy lớn tàn phá tu viện Varlaam vào năm 1930, trong khi  đàn ông khỏe mạnh đang ở ngoài đồng, thì những phụ nữ đã chạy đến giúp. Một tình thế lưỡng nan nảy sinh: để phụ nữ đi vào những chỗ chỉ dành riêng cho các tu sĩ nam hay ngược lại, cấm họ vào và chấp nhận để tu viện bị thiêu hủy?

Lý lẽ đưa ra là phụ nữ đã chứng tỏ rằng họ là đồng minh đáng quý để dập lửa và chính từ sự kiện này các tu viện đã phải đồng ý mở cửa cho tất cả mọi người với điều kiện phải tuân thủ một số quy định về trang phục.

Tu viện nữ Roussanou thực sự là phần mở rộng theo chiều thẳng đứng của một mỏm đá hẹp dốc đứng, lên được đây bằng 2 cây cầu đá lơ lừng giữa trời: 

(Ảnh: Charles Mahaux)

Tu viện nữ Roussanou (Ảnh: voyagevirtuel)

Tu viện Roussanou dành cho các nữ tu, với những mảng xanh cho ta cảm giác như một linh hồn đặc biệt khác thường ở độ cao này: 

Hiện nay, bất chấp dòng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới trong suốt cả năm, khu vực rộng lớn này vẫn không mất đi sự kỳ diệu của nó.

Người ta ao ước tới đây, cho dù chỉ đơn giản là muốn khám phá các tu viện nằm trên đỉnh các chỏm đá bên đường, hay tập trung trong các nhà nguyện quá tải với các biểu tượng đẹp đẽ; hay thích thú khám phá những cuốn sách Phúc âm, lễ phục linh mục được thêu bằng vàng hay các đồ vật nghi lễ được trang trí bằng đá quý và ngọc trai. Hay hơn nữa đắm say chiêm ngưỡng những bóng tròn của đá được phủ màu xanh của cây và màu cam của các tu viện; nhìn ra một cánh đồng ngũ cốc vàng rực; thì sự hài hòa ở đây khiến chúng ta xúc động, tất cả tạo nên sự thiêng liêng của khu vực này.

Xuân Hà – Hà Phương