Nhà Phật giảng rằng trái đất, nơi mà chúng ta đang sống đây, trong kiếp nhân sinh này, thực ra chỉ là cõi tạm. Loài người chúng ta là quẩn quanh đi về trong luân hồi. Còn “nhà” hay “quê” thực sự của chúng ta là ở những không gian khác, những thế giới khác với thế giới con người chúng ta đang sống. Tôi đã nhìn thấy con đường trở về “ngôi nhà thực sự” của mình như thế nào?

“Đường về nhà” – “The way back home”, nhưng ẩn ý có phải về ngôi nhà này không? (Ảnh pixabay.com)

Có một lần nghe thấy giai điệu của “The way back home” (“Con đường trở về nhà”) thật thần thánh và diệu kì. Là một bản nhạc không lời, nhưng khi nghe những tiếng nhạc thánh thiện vang lên, ta như nghe thấy tiếng vọng từ xa xưa lắm những lời ca quen thuộc. Rốt cuộc đâu mới là ngôi nhà thật sự của ta?

“Một ngày
trốn nhân thế lao xao
Tôi được tặng một nụ cười rạng rỡ
Trong ánh mắt yêu thương
trái tim tôi khai mở
Tôi nhớ về
một nơi xa xăm….

Tôi được tặng một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh mắt yêu thương (Ảnh dongcam.vn)

Một ngày tôi được tặng hoa sen
Đóa hoa xanh lung linh chín chữ vàng sáng tỏa
Tâm trí tôi như đóa hoa bừng nở
Tôi thấy quê tôi
ở cuối một con đường…

Con đường về quê ngập tràn ánh dương
Phật quang chiếu những tầng không minh triết
Nắng xanh tươi, nắng dịu dàng, biêng biếc,
Gió mát xanh, gió trong vắt, tịnh nguyên.

Tâm trí tôi như đóa hoa bừng nở. Tôi thấy quê tôi. Ở cuối một con đường… (Ảnh: dkn.vn)

Cỏ Anh Vũ mướt thơm
Hoa Ưu đàm lóng lánh
Hoàng hạc hiển linh
bồng bềnh mây trắng
Lấp lánh cánh vàng,
Huyền ảo cõi thiên thanh.

Phía cuối con đường mỹ diệu tươi xanh
Là quê tôi,
quê của những người có làn da trong trắng
Tóc lam biếc và mắt xanh màu nắng
Màu xanh diệu huyền
Không gian pha lê

Thù thắng con đường dẫn tôi trở về quê…”

Hoàng hạc hiển linh bồng bềnh mây trắng (Ảnh pinterest.com)

Biết đường mà đi, biết lối mà về. Ai sẽ chỉ lối cho tôi đường về nhà?

Do từ những nơi khác đến trái đất này, nên mỗi chúng ta đều là người đến từ “hôm qua” của các kiếp trước. Vì có duyên nên chúng ta được gặp nhau trong kiếp sống này. Rất hiếm người biết được, nhớ được hoặc được chỉ cho thấy kiếp trước mình là ai. Tiền nhân cũng luôn dặn dò hậu thế là phải “biết đường mà đi, biết lối mà về”. Nếu lạc đường, thì cứ mãi quẩn quanh trong kiếp luân hồi mà thôi.

Ảnh pinterest.com

Câu “biết đường mà đi, biết lối mà về” này tôi nghe được lần đầu là từ bà ngoại của tôi, lúc tôi còn bé. Bà cứ nhắc đi nhắc lại như thế với các cháu những đêm trăng chúng tôi quây quần bên bà trước thềm nhà ngồi ngóng trăng lên. Hẳn rằng, lúc đó, bà cũng đã ngộ ra được điều gì đó về mục đích của kiếp nhân sinh, rút ra được điều gì đó khi ông bà được sống bên ngôi chùa Cả, một ngôi chùa rất cổ xưa ở làng Lác quê tôi.

Người đến từ hôm qua” cũng nhắc tôi về quê hương chân thực của mình. Bài thơ là cảm xúc của tác giả khi gặp “người đến từ hôm qua” – một người có nụ cười thánh khiết và ánh mắt trong veo. Chính ánh mắt và nụ cười ấy đã đánh thức tâm trí của tác giả, để rồi tác giả nhớ ra được mình là ai, mình từ đâu tới và mình cần làm gì để quay trở về nhà. 

“Em là người đến từ hôm qua
Nụ cười hồn nhiên trong trẻo quá
Ta như tắm trong mát lành cơn mưa mùa hạ
Trong thanh tao tươi mới của hoa lá mùa xuân.

Ta tan vào ánh mắt trong ngần
Để biết được cả trời xuân đang bối rối
Để biết được ta là người có lỗi
Trước những an bình, tịnh khiết là em.

Để biết được ta là người có lỗi. Trước những an bình, tịnh khiết là em. (Ảnh dkn.tv)

Nỗi nhớ nào em vừa mới nhắc tên…
Em thánh thiện mà ta thì nông nổi
Ba vạn sáu ngàn ngày quẩn quanh giữa vòng đời sáng, tối
May mắn cuối cùng, ta đã gặp lại em.

Người đến từ hôm qua, từ quê cũ xa xăm
Người có nụ cười tinh khôi trong trắng
Nhắc ta nhớ về chốn xưa cao, xa lắm
Nơi các sinh linh đang đau đáu ngóng ta về.

Nhắc ta nhớ về chốn xưa cao, xa lắm. Nơi các sinh linh đang đau đáu ngóng ta về. (Ảnh pinterest.com)

Cảm ơn người giúp ta thoát cơn mê
Bài đã thi xong, ta không còn lạc bước
Ta đã là ta khi nhớ lời thệ ước
Cùng chúng Thần thăng lên, ta nhẹ gót quay về….”

Ảnh pinterest.com

Có duyên thì gặp, đủ duyên thì đắc

Nhà Phật giảng rằng, chẳng có gì là ngẫu nhiên. Mọi sự đều có nhân duyên của nó, đều là tùy kì tự nhiên, đều là hảo sự. Trong kiếp nhân sinh lần này, chúng ta đều là những người từ trên thiên thượng xuống, “những người đến từ hôm qua”, và nếu có thể ngộ ra mục đích của kiếp người, có thể phản bổn quy chân, thì chính chúng ta lại là những người của tương lai vi diệu, lại được trở về thiên thượng. Thật diễm phúc cho những ai biết được ngày hôm qua của mình là thế nào và tương lai của mình sẽ ra sao…

Thật khó diễn tả cái tâm thái của tôi khi ngồi một mình viết những dòng này. Tôi cứ như thể là người đang sải những bước chân cuối cùng, sắp được cán đích, sắp được gặp những người thân yêu của mình, những người đang đợi chờ mình, ở phía trước…

Mong tìm được người có duyên để cùng nhau trở về nhà (Ảnh dkn.tv)

Chợt nhớ đến bài thơ Lầu hạc vàng của Thôi Hiệu với những không gian kì ảo mênh mông, nơi mây trắng ngàn năm vẫn đợi, để rồi hạc vàng cất cánh bay cao, về nhà…

Lầu hoàng hạc (Ảnh kenhvan.com)

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

(Tản Đà dịch)

Thêm một lần, tôi hiểu sâu hơn câu “Có duyên thì gặp, đủ duyên thì đắc”. Mong rằng, trong kiếp này, ai cũng tìm gặp được những người hữu duyên với mình từ nhiều kiếp trước, để rồi cùng nhau dắt díu về quê hương thật sự…

Tâm Huyền

Xem thêm:

Chia Sẻ

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ