Một đời người, từ lúc sinh ra, lớn lên, rồi chết đi, rốt cuộc chúng ta đã trải qua những gì, và còn lại sau đó là gì? 

1. Nụ hôn của 2 người đã nằm sâu dưới đất dày đã 800 năm rồi, họ được xem là vô cùng hạnh phúc vì vẫn ở bên nhau. Họ có thể cùng nhau nhìn lại cả một đời người đã trải qua…

2. Họ có thể nhớ tới những năm tháng đầu tiên, lọt lòng…

3. Khi ấy cuộc đời chưa có đấu tranh, mà chỉ có một niềm hạnh phúc tột đỉnh

4. Có thể là bông hoa trong vòng tay yêu thương của cha mẹ

5. Có thể cực kỳ hạnh phúc trong một đại gia đình đông anh chị em

6. Nhưng cũng có thể nghèo đói, cô đơn, lang thang, và khổ đau với nước mắt hoen mi…

7. Hay sống trong run rẩy nỗi sợ bom đạn chiến tranh loạn lạc

8. Có thể còn lành lặn nguyên vẹn, nhưng cũng có thể tật nguyền

9. Có thể có giày dép đẹp, giường êm đệm ấm, nhưng cũng có thể chỉ có đôi giầy rách hết hở ngón chân

10. Có thể được đi học trường lớp khang trang, nhưng cũng có thể ngồi gầm cầu bụi bặm

11. Cuộc đời có thể bình yên phẳng lặng…

12. Những cũng có thể chịu cay cực, đàn áp, chiến tranh, khổ đau và loạn lạc

13. Có thể tìm được ý trung nhân cùng nhau tới cùng trời cuối đất

14. Nhưng cũng có thể một mình cô đơn giữa mênh mông đất trời…

15. Có thể trở thành người phụ nữ ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực, được bao người ngưỡng mộ

16. Những cũng có thể chỉ cúi mặt sống trong cảnh lầm than và vô danh..

17. Cũng có thể sống trong ảo vọng nhung lụa giàu có với gia sản đồ sộ nhưng có thể sụp đổ hay tan chảy bất cứ lúc nào, như núi băng lộng lẫy kia…

18. Một ngày chợt sụp đổ rồi tan chảy ra thành nước

19. Cũng có thể tưởng mình nhỏ bé, được an phận bình yên giữa đại dương cuộc đời mênh mông rộng lớn, nhưng thực tế vẫn đang chứa đựng những hiểm họa to lớn khôn lường

20. Sóng bão cuộc đời có thể đột ngột ụp lên bất cứ lúc nào khiến không còn nơi ẩn náu…

21. Hay rơi xuống vực sâu muôn trượng…

22. Hứng chịu những sấm sét, cơn thịnh nộ nghiệt ngã của số phận, và than trách ông Trời: Tại sao? Tại sao?

23. Mà vẫn mãi chẳng biết là vì sao…

24. Trở thành “linh hồn tượng đá”, ngẫm lại về những gì mình đã làm

25. Khi ấy, câu trả lời chợt nhận ra: trong những năm được sống trên cõi đời, ta đã quá ngông cuồng và liều lĩnh mà dám hủy hoại thiên nhiên vốn hoàn mỹ… 

26. Tự hào vỗ ngực với những nhà máy có ống khói vươn cao ngút trời…

27. Tự hào mình giỏi đốn cây, phá rừng…

28. Rồi xây bao nhà máy hiện đại…

29. Không biết trong giãy giụa, thiên nhiên đang gánh chịu khổ đau

30. Và nỗi sợ hãi khi những tảng băng cuối cùng cũng tan chảy…

31. Chúng ta tưởng chỉ là thiên nhiên bị hủy hoại, nhưng chúng ta đã tự hủy hoại chính nguồn sống của mình..

32. Gây nên cảnh: đời cha ăn mặn, đời con khát nước

33. Khiến những đứa trẻ tội nghiệp chịu cảnh thương tâm do sự cuồng vọng không bến bờ của người lớn…

34. Tầng trên tầng dưới, hết lớp này lớp khác là sự hủy hoại chính mình, phong bế chính mình…

35. Chúng ta cần phải quay đầu thôi trước khi quá muộn…

36. Có ai mà thực sự muốn hủy hoại tương lai?

Nguồn ảnh trong bài: epochtimes.fr

Hà Phương Linh

Xem thêm: