“Đói nghèo”, “lãng phí”, “tham nhũng”, “sang chảnh” là những cụm từ rất quen thuộc trên mặt báo khi nói về các vấn nạn trong xã hội Việt Nam. Mới đây, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ: “Có lần Trưởng văn phòng JICA nói quan chức địa phương Việt mời những chai rượu hàng nghìn Đô la mà ở Nhật cũng không dám uống. Vậy Nhật Bản còn viện trợ cho Việt Nam làm gì nữa?

Việt Nam là nước nghèo, vừa thoát khỏi nghèo một chút thôi, thu nhập bình quân đầu người hơn 2.000 USD/người/năm. Tuy vậy, ngày 23/02/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ vừa công bố báo cáo Việt Nam 2035: “Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”. Trong đó có đoạn đề cập đến 1/3 dân số, tức khoảng 30 triệu người, đang có nguy cơ rơi trở lại vào nghèo đói.

Báo chí trong nước cũng đưa tin ở các vùng núi, nhóm dân tộc thiểu số chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm 50% số người nghèo (khoảng 7 triệu người dân tộc thiểu số đang sống ở mức đói nghèo). Ngay cả nông dân người Kinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng chịu nhiều thiên tai cũng đang rất đói nghèo.

Đói nghèo, cùng quẫn đến tự tử

Ngày 23/2, hai bố con tự tử vì đói nghèo, Công an TP Hải Dương xác định 2 nạn nhân nhảy cầu tự tử lúc 8h ngày 22/2 là bố con, trú tại xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương). Người cha tên Hương 35 tuổi; cháu bé 7 tuổi, là con trai đầu.

Ông Hương không nghề nghiệp, sau khi sinh con thứ hai thì nghiện rượu và mắc bệnh trầm cảm. Hoàn cảnh kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, 4 con người mà cuộc sống hàng ngày trông chờ vào đồng lương còm cõi làm công nhân may mặc của người vợ, khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Tối 21/2 là sinh nhật con trai 7 tuổi, anh Hương tổ chức sinh nhật cho con, chuyện lạ mà trước đó chưa hề có đối với những người nghèo, sáng 22/2 Hương uống rượu rồi lấy xe đạp chở con trai rời khỏi nhà, đi xa hơn 10 km từ nhà ra cầu Phú Lương bắc qua sông Thái Bình, Hương bỏ lại xe, ôm con nhảy cầu tự tử, một cái xe đạp cũ nát, thật là đáng thương.

Chiếc xe đạp được cho là của anh Hương để trên cầu. (Ảnh: giadinh.net.vn)
Chiếc xe đạp được cho là của anh Hương để trên cầu. (Ảnh: giadinh.net.vn)

Thực tế đói nghèo và cùng quẫn đang bủa vây người dân, báo chí đưa tin về việc nhiều người nhảy cầu, tự tử liên tục trong thời gian qua. Đây là một hiện tượng đáng báo động mà chính quyền và người dân không nên xem đó như một hiện tượng đơn lẻ, cá biệt. Kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, thất nghiệp, không có ruộng đất, khó sống nổi bằng nông nghiệp. Ở nông thôn hiện nay người nghèo thu nhập bình dưới 1 triệu đồng/tháng không phải là ít, trong khi tiền điện tăng, tiền thuốc, chi phí y tế tăng, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, nên cuộc sống của họ rất khó khăn. Đói nghèo, dẫn đến quẫn trí, quẫn trí dẫn đến rượu bia, nghiện rượu bia dẫn ngược về đói nghèo. Một cái vòng lẩn quẩn của những con người khốn khổ…

Xuất khẩu gạo 3 tỷ USD/năm, chi 3 tỷ USD để tiêu thụ bia

Đánh giá về mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt, bà Phạm Chi Lan nói: “Tôi nghĩ có một con số mà người Việt chẳng đáng tự hào gì đó là người Việt tiêu thụ bia nhiều nhất trong khu vực. Nhất là trong điều kiện Việt Nam là một nước nghèo, thu nhập thấp, chắt chiu nhiều, vẫn phải ngửa tay đi xin viện trợ và còn nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo cần phải làm trong nước.

Tôi cũng không hiểu nổi những người đàn ông Việt Nam. Trong khi người phụ nữ trong gia đình phải vất vả kiếm tiền, chung sức làm việc nuôi gia đình, cùng nuôi con cái, tạo điều kiện cho con cái học hành, thì đàn ông lại tiêu thụ rượu bia nhiều đến thế,” vị chuyên gia nhấn mạnh.

Càng tàn tệ hơn, rượu bia là nguyên nhân của tai nạn giao thông, bạo lực trong gia đình. Chỉ vì rượu bia mà mất hết lí trí, tàn sát, đâm chém kể cả người thân, gia đình, hàng xóm…

Bà Lan nói đi về các nơi có thể thấy, người nhà nước, quan chức ở các địa phương dùng những chai rượu rất đắt tiền. “Đã có lần tôi ngồi nói chuyện với trưởng JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) ở Việt Nam, ông ấy nói có lần về địa phươngquan chức địa phương mời ông những chai rượu hàng nghìn Đô la mà ở Nhật họ cũng không dám uống. Ngoài ra, quan chức Việt Nam tiêu dùng những thứ rất đắt tiền, đồng hồ, điện thoại, ô tô… cao hơn rất nhiều với mức sống. Thế nên ông ấy mới nghĩ bụng, như vậy thì Nhật Bản còn đi viện trợ cho Việt Nam làm gì nữa,” bà Lan kể lại câu chuyện.

Tuy ông ấy không nói ra nhưng tôi nghĩ trong đầu ông ấy đang đặt câu hỏi những người đó sử dụng như vậy, phải chăng một phần tiền viện trợ đang chảy vào túi quan tham chứ không phải về đến tay người dân nghèo,” bà Phạm Chi Lan nói.

Tuy nhiên thuế má cũng chỉ là một phần bởi người uống rượu bia đủ mọi tầng lớp, người giàu, nghèo đều có. Người giàu dùng rượu bia đắt tiền, còn người nghèo kiếm được 1 chút tiền, một chút tích lũy thì việc đầu tiên là mang đi nhậu. Chính vì thế, vị chuyên gia cho rằng, đòn về kinh tế không thể giải quyết được các vấn đề rượu bia ở Việt Nam, gốc rễ nằm ở văn hóa tiêu dùng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, không chỉ người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm này, mà cơ quan quản lý, chính quyền các cấp liên quan mới chính là đối tượng phải chịu trách nhiệm chính khi không quản lý và giải quyết được tệ nạn rượu bia ngập tràn trong xã hội.

Trong một cuộc họp bà Phạm Chi Lan đã từng phát biểu, Việt Nam xuất khẩu gạo được 3 tỷ USD/năm, nhưng chi ra 3 tỷ USD để tiêu thụ bia.

Con số mà bà nêu ra đủ cho thấy mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt như thế nào. Mỗi năm Việt Nam chỉ xuất khẩu gạo được khoảng 3 tỷ USD, trong đó chưa kể tiền đầu tư giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi, đường sá… Nếu tính tất cả các chi phí thì trong 3 tỷ đó chúng ta chỉ thu được hơn 1 tỷ.

Vậy bao nhiêu công sức của hơn 5 triệu nông dân vật lộn với ruộng đồng làm ra gạo chỉ đáng ngang tiền uống bia, như thế có đáng không? 3 tỷ đó có đáng với công sức của nông dân hay không. Điều này không bõ chút nào với việc tiêu thụ rượu bia nhiều như thế,” bà Lan nhấn mạnh.

Vẫn chi tiêu công lãng phí

Quản lý đất nước, để người dân của mình khốn khổ như thế thì các quan chức là người đầu tiên nên phải đứng ra nhận trách nhiệm và suy nghĩ tìm cách giải quyết. Nhưng có vẻ như một số lãnh đạo vẫn không bận lòng lắm và vẫn muốn hoành tráng, xài sang. Cụ thể còn có tình trạng, nhiều quan chức của tỉnh nghèo đang phải ngửa tay xin viện trợ nhưng tiêu dùng rất hoang phí, không thích đáng như hiện tượng quy hoạch xây dựng khu hành chính tỉnh hàng chục ngàn tỷ đồng; xây tượng đài chi phí tốn kém 1.400 tỷ đồng ở tỉnh nghèo Sơn La (nơi có ¼ dân số là nghèo, thu ngân sách không đủ chi, phải xin ngân sách trung ương hỗ trợ); vẫn xây tháp đài truyền hình cao nhất thế giới, với mức giá khủng, chi phí mỗi mét chiều cao đắt gấp đôi chi phí xây ở Nhật; dân đói, không có đủ gạo ăn Tết mà vẫn bắn pháo hoa cho vui; đầu xuân quan chức vẫn lấy xe biển xanh vi vu đi lễ khắp nơi và xin ấn đền Trần để tiếp tục thăng quan, tiến chức…

Đến bao giờ quan chức và người dân mới thức tỉnh để nhận ra sự thật hiện trạng của đất nước còn nghèo, năng suất lao động thấp, thu nhập thấp, cần phải căn cơ, tiết kiệm, dành vốn cho đầu tư để phát triển kinh tế chứ không nên xài sang và lãng phí vì háo danh, đua đòi như thế?

Thành Tâm

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Từ Khóa: Thể Loại: Kinh tế