Xem thêm phần 1, phần 2

Mấy tháng cuối năm 2014, là mùa thu hoạch mắc ca, những vườn mắc ca sai quả của nông dân Lâm Đồng, Đắc lắc, Gia lai, Kon tum… liên tục mỗi ngày có rất nhiều người đến từ nhiều nơi trong nước để tham quan, tìm hiểu. Nông dân đồn nhau trồng cây này thu hoạch tốt.

Như phần 2 “đánh giá sau 10 năm trồng mắc-ca ở Tây nguyên” với quy mô thử nghiệm, các nhà khoa học đã kết luận cây mắc ca có thể sinh trưởng phát triển được ở một số vùng sinh thái của vùng Tây nguyên và Tây bắc, cho năng suất gần tương đương ở Mỹ và Úc là nơi gốc xuất xứ của cây này. Như vậy có thể nói cây mắc ca có triển vọng phát triển trên địa bàn Tây Nguyên, Tây bắc, có thể giúp nông dân ở đây giảm nghèo. Nhưng để mong ước này trở thành hiện thực thì cần sự hỗ trợ rất tận tình, tâm huyết của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp. Tránh tình trạng nông dân tự phát trồng theo phong trào, chặt cây cũ, trồng cây mới; tự phát lai tạo ra giống…rồi thì bị ép giá, được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa như hiện nay.

Đối với các nhà quản lý, thời gian qua đã công bố một số chính sách như đưa ra những vùng quy hoạch trồng mắc ca, với diện tích 250.000 ha; đưa ra những quyết định hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong việc trồng, thu mua, chế biến, xuất khẩu hạt mắc ca; tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học về mắc ca…tuy nhiên lần này cần phải rút kinh nghiệm là từ chính sách đến thực tế là có một khoảng cách khá xa. Thực tế vừa qua cho thấy dù chính sách đã được đưa ra nhưng qua rất nhiều cấp trung gian, đặc biệt là còn bị ảnh hưởng bởi cơ chế quan liêu, nên việc khởi động đến trực tiếp với nông dân còn phải có một quá trình.

Đối với các nhà khoa học, trong 10 năm qua đã dày công nghiên cứu khảo nghiệm trên các vùng khảo nghiệm. Đến nay đã đưa ra những kết luận xác thực về tính phù hợp với môi trường đất đai, khí hậu tự nhiên vùng Tây nguyên, Tây bắc Việt Nam, về hiệu quả so với các loại cây trồng dài ngày như cà phê, tiêu, điều, chè thì vượt trội hơn. Các nhà khoa học cũng đã lựa chọn được những loại giống, và lai tạo, nhân giống đảm bảo chất lượng để cung cấp cho nông dân. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo khoa học về mắc ca đã được công bố đều viết “đây mới chỉ là kết quả bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn”.

Đối với các doanh nghiệp, cây mắc ca cũng đã thu hút được nhiều công ty tham gia cung cấp giống cây, kỹ thuật trồng, phân bón, thu mua chế biến, xuất khẩu. Thực tế ở các địa phương Tây nguyên, nhiều công ty đã thỏa thuận hợp tác với hộ nông dân để trồng hàng trăm héc ta mắc ca. Hình thức hợp tác ban đầu là: Bên nông dân góp diện tích đất và một phần công chăm sóc, bảo vệ. Bên công ty cung cấp giống, cải tạo đất, vật tư phân bón, thuốc trừ sâu; kỹ thuật trồng, công chăm sóc và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Tùy theo vị trí đất sản xuất, tỷ lệ ăn chia theo sản lượng từ 30% đến 40% thuộc về phần nông dân; và từ 60% đến 70% thuộc về phần công ty. Mọi thiệt hại trên cây mắc ca trong quá trình sinh trưởng đều do công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm. Riêng toàn bộ hoa lợi trồng xen canh với cây mắc ca, hoàn toàn thuộc về quyền thu hoạch của nông dân.

Cũng có hiện tượng rất nhiều các cơ sở cung cấp giống cây quảng cáo rất mùi mẫn, mà nông dân thì không có cơ sở để lựa chọn, vẫn quen với phong trào tự phát, nghe thấy loại nào rẻ, nhiều người mua là theo. Doanh nghiệp không nên chỉ chạy theo lợi ích của mình mà gây thiệt hại cho nông dân.

Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là trung tâm và người nông dân sẽ là những vệ tinh, cùng hợp tác phát triển để ngành công nghiệp tiến vững chắc, tránh những yếu điểm mà các ngành cây trồng khác từng mắc phải như thiếu nguồn vốn, tập quán làm ăn nhỏ lẻ, quản lý kém.

Ngành ngân hàng cũng hứa vào cuộc, Ngân hàng Nhà nước hứa sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ vốn cho phát triển cây mắc ca, như cho vay tái cấp vốn đối với các ngân hàng thương mại để cho nông dân vay lại, tương tự cho vay cá tra hỗ trợ đóng tàu, trồng cây cà phê, theo như ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế của NHNN đã báo cáo. Trên các phương tiện truyền thông cũng đưa nhiều thông tin về việc đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ thu xếp 22.000 tỉ đồng tín dụng cho nông dân Tây Nguyên trồng cây mắc ca. Ông Dương Công Minh chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt còn hứa bớt đánh golf để đi trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, ngân hàng cũng phải quyết tâm hơn, cùng doanh nghiệp và nông dân tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chỉ hứa suông, không giải ngân được như với gói bất động sản 30.000 tỷ, gói cho vay đóng tàu vỏ sắt… đến nay kết quả giải ngân thực tế rất thấp.

Như Đại kỷ nguyên đã có bài “Kỳ 1: Đừng ăn chặn dân nghèo, để người dân đón Tết yên vui” và bài “Thu nhập của nông dân thấp không thể tin nổi!”. Thực tế là nông dân Việt Nam đang quá khổ, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về GDP 2014, toàn bộ thu nhập của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 713,38 nghìn tỷ đồng, chia cho 63 triệu dân ở nông thôn thì đạt thu nhập bình quân đầu người sống ở nông thôn là 11,3 triệu đồng/năm; tương đương 940 nghìn đồng người/tháng; tương đương 31 nghìn đồng/người/ngày. Và lại còn 2 triệu người chưa có điện, chưa được tiếp xúc với cuộc sống hiện đại.

Cùng là người dân Việt, ai mà chẳng mủi lòng, rớt nước mắt trước sự đói khổ của dân mình. Vì thế khi thấy cây mắc ca là có hiệu quả, có thể giúp nông dân giảm nghèo thì ai cũng mừng, cũng kỳ vọng cho dân đỡ khổ. Việc này muốn đạt được thì đòi hỏi phải có sự đồng lòng của nhà nước, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp và nông dân.

Thành Tâm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: