Thời gian gần đây, những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Trung Quốc gây tác động mạnh đến kinh tế các nước. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh những người già ôm đầu, thẫn thờ khi nhìn vào bảng điện tử giá cố phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc được đăng liên tục, người ta có sự liên tưởng tới những vụ vỡ bong bóng giá hàng hóa, giá cổ phiếu nổi tiếng trong lịch sử. Dưới đây là điểm lại hai trường hợp thê thảm nhất của sự rớt giá khi giá được thổi lên quá cao tách rời giá trị nội tại.

Bong bóng hoa tulip năm 1637

Ngày nay khi nói đến Hà Lan, mọi người đều nghĩ đến loài hoa tulip, hoa tulip là biểu tượng của sự phồn vinh của đất nước này. Tuy nhiên, hoa tulip cũng là loài hoa gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế lớn vào năm 1637, gây ra sự phá sản cho rất nhiều nhà đầu tư, từ nhà đầu tư cá nhân nhỏ cho đến các thương gia lớn.

Về nguồn gốc của hoa tulip, loài hoa này được người Thổ Nhĩ Kỳ trồng đầu tiên vào khoảng 1000 năm sau công nguyên, tulip chỉ được trồng ở Hà Lan từ năm 1593, khi nhà thực vật học Carolus Clusius khám phá ra loài hoa này mọc ở thành phố Viên, thủ đô nước Áo, và bắt đầu trồng chúng ở Hà Lan. Ngay sau khi trồng, chỉ những người giàu hay các nhà quý tộc mới có khả năng mua hoa tulip vì giá rất đắt.

Hoa tulip có nhiều màu sắc khác nhau do đặc điểm riêng biệt của loài hoa này, đó là chúng bị ảnh hưởng bởi những vi rút vô hại như vi rút khảm thực vật. Những vi rút này không những không gây hại cho hoa tulip mà còn giúp làm thay đổi sắc màu của cánh hoa. Chính vì vậy, giá của hoa tulip cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào việc thị trường đánh giá sự biến đổi của những vi rút này đến màu sắc của hoa như thế nào.

20150423aa

Trong khoảng thời gian từ năm 1634 đến 1636, giá hoa tulip ngày càng tăng cao, sự say mê hoa tulip lên cao trào đến nỗi người dân chỉ bàn luận về kinh doanh củ hoa tulip trong mọi hoạt động đời sống hàng này, hầu hết mọi người đều chuyển sang sản xuất loài hoa này, hiện tượng tích trữ củ tulip cho vụ mùa trồng trọt đã diễn ra làm tăng mạnh lượng cầu so với lượng cung, điều này cũng có nghĩa là giá củ hoa tulip tăng lên một cách nhanh chóng.

Việc mua bán tulip đã trở thành một hình thức đầu cơ thuần túy, rất nhiều người đã giàu lên nhanh chóng từ việc đầu cơ này, khi giá tăng lên hàng ngày. Người ta bán nhà cửa, đất và các mặt hàng khác để để đầu tư vào những củ hoa tulip với hi vọng làm giàu một cách nhanh nhất có thể. Vào thời điểm đó, người dân Hà Lan tin rằng sự ưa chuộng hoa tulip sẽ lan rộng ra các nước khác, và những người giàu có ở tất cả các nước sẽ trả giá cao cho hoa tulip của Hà Lan, Hà Lan được kỳ vọng trở thành một thị trường hoa tulip của thế giới. Thực tế đã diễn ra là một số người giàu ở châu Âu đã đến Hà Lan để tìm mua cho được những loại củ hay hoa tulip và tiền đã đổ về Hà Lan vào thời điểm đó. Đến năm 1635, giá một củ hoa tulip đã tăng lên 20 lần trong một tháng.

Nhà báo Charles Mackay người Scotland đã nghiên cứu kỹ cuộc khủng hoảng hoa tulip này đã ghi nhận một chứng từ viết vào năm 1635, theo đó 40 củ tulip có giá 100.000 guilder (đơn vị tiền tệ Hà Lan thời đó), theo ước tính của Viện Lịch sử xã hội Quốc tế, tại thời điểm đó, một đồng guilder tương đương với hơn 10 euro vào năm 2002. Lương của một công nhân có tay nghề cao chỉ là 150 guilder cho cả một năm làm việc. Ông Mackay còn đưa ra một dẫn chứng khác về việc một thương vụ đổi một khu đất rộng 49.000m2 để lấy một hoặc hai củ tulip loại hiếm có tên là Semper Augustus và thương vụ đổi một lô hàng trị giá 2.500 guilder để lấy một củ tulip duy nhất loại Viceroi.

Vì sự đắt giá này, người Hà Lan lúc bấy giờ đã sáng tạo ra hình thức hứa bán – mua trước, rồi giao – nhận hàng sau, hoa tulip được giao dịch trên thị trường tiền tệ của rất nhiều thị trấn tại Hà Lan vào năm 1763. Kết quả là giá bị đẩy cao đến mức không còn người mua nữa dẫn đến vào tháng 02/1637, thị trường đầu cơ này bị sụp đổ, giá tulip hạ một cách thê thảm: Bong bóng đầu cơ hoa tulip đã bị vỡ. Những người đặt mua trước từ chối nhận hàng, vì không muốn thanh toán các món hàng mà giá cao gấp 10 lần giá thị trường. Còn những người đầu cơ thì phải ôm một đống củ tulip mà giá trị chẳng còn là bao so với vốn liếng mà họ đã phải bỏ ra để có được. Kết quả là rất nhiều người Hà Lan đã bị lâm vào cảnh phá sản.

Tất cả các thông tin này đã được Charles Mackay viết ra trong cuốn sách của ông có tiêu đề ‘Cơn vỡ mộng khủng khiếp của quần chúng và sự điên dại của đám đông’ (Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds). Tác phẩm của Mackay đã giả định rằng đám đông thường hành động một cách phi lý và các sự cố như Phong trào mua bán hoa tulip ở Hà Lan năm 1637, đây là cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên bắt nguồn từ phản ứng hám lợi của tập thể, đến mức không còn mảy may lý trí. Sau sự cố này, người Hà lan trở nên lưỡng lự với những loại đầu tư mang tính đầu cơ trong suốt một thời gian khá lâu. Vì sự khủng hoảng này, thuật ngữ “Hội chứng hoa tulip” ra đời, được dùng để chỉ bất kỳ một bong bóng kinh tế lớn nào khi giá tài sản tách rời giá trị nội tại.

Cho đến tận hôm nay, người ta vẫn nhớ đến bong bóng hoa tulip này vì cuộc khủng hoảng bong bóng hoa tulip tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội Hà Lan, và quan trọng hơn sau khi bong bóng này xảy ra, các bong bóng tài sản khác vẫn đang tiếp diễn và lại có những bài học khác được ghi nhận vào lịch sử.

Sự tuột giá của hoa tulip
Sự tuột giá của hoa tulip
Sự nhốn nháo vì giá hoa tulip
Sự nhốn nháo vì giá hoa tulip

Sự sụp đổ của Phố Wall gây nên cuộc Đại khủng hoảng kinh tế 

Tờ Brooklyn Daily Eagle đưa tin về sự kiện Phố Wall sụp đổ.
Tờ Brooklyn Daily Eagle đưa tin về sự kiện Phố Wall sụp đổ.

Vào những năm 1920, chứng khoán Mỹ bùng nổ chưa từng có, người dân Mỹ dùng những khoản vay dài hạn họ thế chấp nhà cửa, vay nhiều nhất có thể để đầu tư chứng khoán, giá chứng khoán đã tăng lên liên tục trong khoảng thời gian 1920-1929. Các nhà đầu tư chứng khoán vay tiền của các nhà môi giới để thực hiện các giao dịch ký quỹ, các ngân hàng cũng sử dụng tiền gửi của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán.

Sang nửa cuối năm 1929, giá chứng khoán tăng với tốc độ chóng mặt đã làm dấy lên những đồn đại về khả năng xảy ra một sự đổ vỡ. Tuy nhiên, rất nhiều nhà kinh tế uy tín hàng đầu nước Mỹ đã trấn an người đầu tư bằng những lời tuyên bố rằng thị trường đang phát triển tốt. Cuối cùng, ngày 24/10/1929, được biết tới như “Ngày thứ Năm đen tối”, các chỉ số chứng khoán đã lao dốc. Hệ thống ghi nhận thực hiện 13 triệu giao dịch bán tháo hoặc chuyển đổi trong trong ngày này khiến bảng điểm ở các sàn chứng khoán Phố Wall không thể đăng tải kịp các hoạt động giao dịch, gây ra cơn hoảng loạn cho thị trường. Tiếp theo đó, vào ngày thứ 3 của tuần tiếp theo, sự đổ vỡ kinh hoàng tiếp tục xảy ra, hàng tỷ USD đã bốc hơi khỏi nền kinh tế, các nhà đầu tư đua bán tháo cổ phiếu, giao dịch đạt mức kỷ lục mà phải mất 40 năm thị trường mới có thể phá vỡ. Cuộc khủng hoảng chạm đáy vào tháng 7/1932, chỉ số Dow Jones sụt giảm 89%.

Thoạt đầu, chính phủ cố lấy lại niềm tin của thị trường bằng những bài phát biểu, cam kết, Tổng thống Herbert Hoover (vị tổng thống thứ 31 của nước Mỹ) đã trấn an dân chúng rằng nền kinh tế vẫn vững vàng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc, hàng ngàn ngân hàng phá sản, người dân bị đuổi ra khỏi nhà khi ngân hàng tiến hành thu hồi nợ vì nhà cửa của họ đã được cầm cố để vay tiến đầu tư vào chứng khoán.

Khủng hoảng thị trường chứng khoán đã lan rộng sang tất cả các lĩnh vực khác, trở thành cuộc khủng hoảng toàn diện về mặt kinh tế, xã hội và chính trị. Hàng triệu người dân thất nghiệp và vô gia cư. Năm 1932 chứng kiến đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng này, sản xuất than bị đẩy lùi xuống mức chỉ tương đương với năm 1904, sản xuất gang bị đẩy lùi xuống mức năm 1876, một chỉ số kinh tế khác bị đẩy lùi xuống chỉ bằng những năm cuối thế kỷ 19 và thu nhập quốc dân của nước Mỹ đã giảm một nửa.

Chính phủ Mỹ vào thời điểm đó thực hiện chủ trương không giảm giá hàng hóa, dẫn đến việc có đủ lương thực để ăn là vô cùng khó khăn đối với người dân Mỹ. Do số lượng lớn người dân không có thu nhập và sự vắng mặt của các trợ giúp xã hội, nạn đói lan nhanh ở Mỹ. Khi người nghèo bắt đầu ồ ạt chết tại thành phố New York giàu có nhất của đất nước, chính quyền thành phố đã buộc phải bắt đầu trợ cấp súp miễn phí trên các đường phố. Tuy nhiên, nhiều bang thậm chí còn không có đủ ngân sách cho súp miễn phí. Trong bài viết có tiêu đề “Nạn đói nước Mỹ” của nhà nghiên cứu Boris Borisov, ông cho biết nước Mỹ đã mất hơn 7 triệu sinh mạng trong nạn đói 1932-1933 gây ra bởi cuộc khủng hoảng sau khi tính toán dựa trên các số liệu chính thức của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.

Dòng người xếp hàng chờ phân phát bánh mì trên đường phố New York trong cuộc Đại khủng hoảng 1929.
Dòng người xếp hàng chờ phân phát bánh mì trên đường phố New York trong cuộc Đại khủng hoảng 1929.

Cuộc khủng hoảng này ở nước Mỹ đã nhanh chóng lan rộng ra toàn châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy nền kinh tế nhiều nước. Giá trị giao dịch thương mại quốc tế giảm mạnh, xây dựng gần như bị tê liệt ở nhiều nước, từ thành thị đến nông thôn đều phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Sự rối ren này đã dẫn tới cuộc Đại suy thoái chấn động lịch sử, gây hậu quả nặng nề cho nước Mỹ và lan rộng ra châu Âu trong suốt một thập kỷ. Cuộc đại suy thoái này kết thúc vào các thời gian khác nhau tùy theo từng nước.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày cuộc khủng hoảng phố Wall xảy ra nhưng bài học đắt giá này vẫn gợi lại sự đau thương cho người dân Mỹ mỗi khi nhắc lại. Một khi cả nước, từ dân nghèo đến các nhà sản xuất, nhà buôn bán đều tham gia vào thị trường chứng khoán với hy vọng làm giàu một cách nhanh chóng, đây chính là dấu hiệu cảnh báo bong bóng chứng khoán sắp diễn ra.

Nhật Hạ tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: