Gần đây giới tài chính quốc tế bàn tán nhiều về việc Anh, Pháp, Đức và Nhật, Úc đã tỏ ý sẽ tham gia góp vốn vào Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB – Asian Infrastructure Investment Bank) do Trung Quốc khởi xướng. Đại kỷ nguyên sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về những thông tin nóng bỏng này.

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là gì?

Từ những thành công trong việc làm công xưởng gia công cho cả thế giới, Trung Quốc đã vượt qua đói nghèo vươn lên thành nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới, với GPD năm 2014 đạt mức 10.000 tỷ USD, chỉ sau Mỹ với mức 16.200 tỷ. Ngày nay Trung Quốc đã là chủ nợ của nhiều quốc gia, và ngay cả Mỹ cũng đang nợ Trung Quốc 14.300 tỷ USD. Với ý đồ bành trướng về kinh tế của mình, ngay từ năm 2013 Trung Quốc đã khởi xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á nhằm cạnh tranh với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới do Mỹ đứng đầu.

Ngày 24/10/2014, tại Bắc Kinh, Trung Quốc cùng 20 quốc gia khác đã thông qua biên bản ghi nhớ (MOU) gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng của 21 quốc gia. Đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Uzbekistan, Kazakhstan, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Oman, Kuwait, Qatar, và các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trừ Indonesia.

Tổng vốn ban đầu của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là 50 tỷ USD, chủ yếu là vốn góp từ Trung Quốc. Bắc Kinh dự định sẽ nâng quy mô vốn của ngân hàng này lên 100 tỷ USD, bằng gần hai phần ba số vốn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) do Mỹ và Nhật Bản khởi xướng là 165 tỷ USD.

AIIB, đặt trụ sở ở thủ đô Bắc Kinh, đi vào hoạt động từ năm 2015 nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực vận tải, năng lượng, viễn thông và các cơ sở hạ tầng khác của châu Á. Ngân hàng này được xem là đối trọng với Ngân hàng Thế giới (WB), cũng như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tính đến nay, AIIB đã có 32 quốc gia thành viên sáng lập, chủ yếu ở khu vực châu Á và Trung Đông. Vừa qua, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói nước này đang cân nhắc để sớm gia nhập AIIB.

Trung Quốc cho rằng AIIB có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á – Thái Bình Dương. Trong khi WB và ADB chỉ chú trọng vào xóa đói giảm nghèo.

Sự lo ngại của Mỹ

AIIB là một nhân tố quan trọng trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Sự dè dặt của Washington đối với AIIB là khá hiển nhiên: sự cạnh tranh mà AIIB đặt ra đối với các định chế phát triển hiện hữu, chẳng hạn như WB và ADB; sự quan ngại về các tiêu chuẩn yếu kém của AIIB; và những lo lắng xung quanh khả năng Trung Quốc sử dụng hệ thống hạ tầng do AIIB tài trợ để tạo ra đòn bẩy lớn hơn trong khu vực. Mỹ cũng lo ngại AIIB được thành lập, ngân hàng này sẽ chuyên cung cấp các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng bằng đồng nhân dân tệ, đồng nhân dân tệ tràn ngập thị trường sẽ khiến vị thế quốc tế của đô la Mỹ, đồng tiền quan trọng nhất trong giỏ dự trữ ngoại tệ toàn cầu ảnh hưởng.

Sự lựa chọn khó khăn, Mỹ có nên tham gia AIIB. Nếu tham gia sẽ cho phép Mỹ có một chỗ ngồi trong định chế này. Tham gia vào AIIB cũng có thể giúp các công ty Mỹ tiếp cận một cách công bằng hơn tới các cơ hội đấu thầu nảy sinh từ hoạt động đầu tư tài chính của AIIB.

Nếu Mỹ quay lưng lại, để mặc cho AIIB tự phát triển theo khả năng của nó. Việc đầu tư vào hạ tầng và tài nguyên do Trung Quốc dẫn đầu sẽ gặp phải không ít khó khăn tại nhiều quốc gia, trong đó có Myanmar, Việt Nam, Brazil và Sri Lanka.

Vì thế chính quyền Mỹ thuyết phục các đồng minh của họ chưa tham gia AIIB, ít nhất là cho đến khi có được những thông tin rõ ràng hơn về cơ chế ra quyết định của thể chế này.

Ngày 17/3/15, Mỹ hối thúc các đồng minh châu Âu thận trọng cân nhắc khi quyết định gia nhập AIIB. Phát biểu trong cuộc điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew kêu gọi các đồng minh châu Âu “hãy cân nhắc kỹ” trước khi ký tham gia AIIB vì Washington lo ngại ngân hàng này “sẽ trở thành đối thủ” của các tổ chức tài chính truyền thống của thế giới hiện có như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và WB.

Thái độ các nước lớn

Anh là nước đầu tiên không bỏ lỡ cơ hội, đã đồng ý tham gia AIIB. Ngày 17/3 Pháp đã thông báo quyết định  tham gia AIIB. Cùng ngày, Đức và Italy cũng nói sẽ tham gia ngân hàng này. Bộ ba Pháp, Đức và Italy nhấn mạnh rằng, AIIB sẽ “ưu tiên hoạt động trong quan hệ đối tác với các ngân hàng đa phương đầu tư và phát triển hiện có”, như ADB và WB.

Ngoài ra, AIIB “có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính về đầu tư cơ sở hạ tầng mà châu Á đang có nhu cầu lớn” và “sẽ tham gia phát triển kinh tế – xã hội của khu vực đồng thời góp phần vào sự tăng trưởng toàn cầu”.

Tiếp theo Anh, Pháp, Đức, Italy, các đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Australia và mới đây nhất là Nhật Bản đã tuyên bố sẵn sàng tham gia AIIB do Trung Quốc khởi xướng.

Giới quan sát nhận định, dù là quốc gia đóng góp hàng đầu cho AIIB nhưng quyền lực của Trung Quốc sẽ dần bị giới hạn khi các nền kinh tế lớn khác tham gia vào ngân hàng này. Trung Quốc cũng khó có thể tự mình định hướng và xây dựng các chính sách khi ngân hàng này trở thành một cơ chế đa phương.

Chuyện các nền kinh tế lớn trở thành một phần của các ngân hàng phát triển khu vực không phải là điều gì quá bất thường.Chẳng hạn như Anh nay đang là thành viên của Ngân hàng Phát triển Caribbe.

Nhưng những quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đằng sau AIIB khiến chuyện này trở thành vấn đề chiếm vị trị hàng đầu trong các bản tin hiện nay.

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết nước này có thể cân nhắc tham gia Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) nếu Bắc Kinh có thể đảm bảo về một cơ chế cho vay đáng tin cậy.

Khoảng 30 quốc gia đã quyết định tham gia AIIB.Trong khi đó Mỹ nêu các quan ngại về vấn đề quản lý và môi trường để hối thúc các nước khác cẩn trọng trước khi tham gia định chế này.

Thành Tâm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: