Nếu ai đó dành chút thời gian, bước ra đường phố Sài Gòn hoặc Hà Nội để thấy được, hòa nhập vào những dòng người xe đang cuồn cuộn chảy, bạn sẽ thấy sự sôi động, ầm ào của kinh tế vỉa hè Việt Nam. Kinh tế vỉa hè là đặc trưng riêng có của Việt Nam, các nước khác cũng có nhưng không nhiều và nổi trội như ở ta.

Vỉa hè của một số phố ở Hà Nội, Sài Gòn và hầu hết các thành phố, đô thị của Việt Nam đều đang trở thành thị trường mua bán hàng hóa và dịch vụ. Tiện ích của vỉa hè đã được chuyển đổi theo kinh tế thị trường, nó không còn là nơi để đi bộ. Hiện đang có hàng triệu người đang tham gia làm việc trên vỉa hè, tạo thu nhập nuôi sống hàng triệu người, vậy nó xứng đáng được coi là kinh tế vỉa hè. Nhưng có lợi, thì có hại, kinh tế vỉa hè đang thực sự là một mối nguy hại với người thành phố.

Những nghề công nhận là chính thức thuộc kinh tế vỉa hè

Từ lâu đã có rất nhiều công việc làm được công nhận như là nghề làm trên vỉa hè có truyền thống lâu đời, đã được xã hội thừa nhận như tào phớ, phở gánh, mỳ gõ, bán hàng rong… Thậm chí có những nghề có tiếng rao như “tào phớ”, “tẩm quất”, “bánh khúc nóng đây”…cùng với những lời ru của mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, dù bạn có đi đâu, khi nghĩ đến lời rao đó cũng sẽ khiến bạn nao lòng về thành phố quê hương yêu mến của mình.

Khi chuyển đổi cơ chế kinh tế năm 1986, hàng loạt người trong các cơ quan, xí nghiệp không có việc làm , phải về hưu non, tham gia vào thị trường vỉa hè để tự cứu mình và gia đình với các nghề như xe ôm, sửa xe đạp, sửa khóa, bán nước trà đá, cắt tóc, bán vé số, ghi số đề, bán bia, bán hàng ăn sáng … cũng là những ngành đã có bề dày lịch sử, tất cả đều diễn ra trên vỉa hè, được phường ngầm công nhận, cho nộp tiền mua chỗ trên vỉa hè để bán hàng và vẫn tồn tại, ngày càng phát triển đến tận ngày nay.

Rồi đến khoán 10 nông nghiệp ở khoảng sau những năm 2000, tạo ra sức ì, sản xuất quá khó khăn, hiệu quả thấp, nông dân vật vã làm lụng thì ngày cũng chỉ có vài chục nghìn, không đủ nuôi con ăn, học, đành phải bỏ ruộng lên thành phố gia nhập vào đội quân lao động làm thuê như: ô sin giúp việc, đánh giày, phụ giúp bán hàng ăn sáng ở vỉa hè, phụ giúp hàng bia vỉa hè, hoặc bán hàng rong trên xe đạp hoặc bằng gồng gánh…

Cũng khoảng vài năm gần đây, chỗ đỗ xe của các đô thị quá thiếu do quy hoạch kém, chính quyền các đô thị lại chính thức cấp phép thêm cho nghề trông giữ ô tô, xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường. Trước đây, trông giữ ô tô sẽ đỗ ở lòng đường, dọc theo chiều đường, nhưng đỗ được ít xe, nay đã có một số tụ điểm được đỗ nghiêng xe, để tăng gấp đôi số xe, và lòng đường còn lại sẽ hẹp đi. Tương lai sẽ đỗ dọc xe để giữ được nhiều hơn.

Gần đây nhất, trong mấy năm qua, nền kinh tế bị khủng hoảng, mỗi năm có hàng chục ngàn doanh nghiệp khó khăn, phá sản giải thể. Riêng năm 2014 giải thể 68.000 doanh nghiệp thì sẽ có hàng triệu người nữa tham gia vào nền kinh tế vỉa hè. Làm cho kinh tế vỉa hè ngày càng phát triển, không chỉ là những nghề truyền thống, nghề có bề dày lịch sử, mà còn mới phát triển thêm những nghề như dán màn hình laptop, bán quần áo vỉa hè, bán hàng thanh lý trên vỉa hè…

Lợi ích trước mắt của kinh tế vỉa hè, lời giải cho thất nghiệp

Lợi ích trong ngắn hạn của kinh tế vỉa hè có rất nhiều, nhờ có kinh tế vỉa hè mà người làm cho 68.000 doanh nghiệp giải thể năm 2014, khoảng gần 1 triệu người không bị coi là thất nghiệp, gia nhập ngay vào vỉa hè, vì thế tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam năm 2014 chỉ có 1,84%.

Trước mắt vỉa hè, lòng đường giải quyết tạm thời chỗ để xe cho hầu hết các tòa nhà cao tầng, khu chung cư không có công trình phụ trợ trông giữ xe máy, ô tô. Giải quyết được chỗ để xe cho các thành phố mà hầu hết chưa có quy hoạch giao thông tĩnh, địa điểm đỗ xe quá thiếu…Tiết giảm chi phí cho các thành phố khi chưa có các điểm trông giữ xe ngầm, tập trung.

Tiết giảm chi phí cho ngành sổ số kiến thiết, khi không cần phải có mặt bằng tiêu chuẩn để bán vé số, đứng, ngồi đâu cũng có thể bán được. Hàng bia, hàng ăn, hàng phở, bún… chỉ cần thuê mặt bằng khoảng vài chục mét để nấu nướng, để đồ còn bàn ăn thì kê ngay ngoài vỉa hè, giá rẻ hơn nên nở rộ các quán cơm bụi, bia vỉa hè.

Đồng thời góp phần tiết giảm chi phí cho những hàng hóa thiết yếu, giảm giá bán và đồng nghĩatăng thu nhập của người dân cho người nghèo.

Do có việc làm, có thu nhập, không đòi hỏi cần có trình độ, kỹ năng, tay nghề nên tất cả mọi người không cần qua đào tạo cũng có thế gia nhập nền kinh tế vỉa hè, với thu nhập tạm đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu cuộc sống. Trong ngắn hạn, có tác dụng ngăn chặn tệ nạn xấu do nhàn cư vi bất thiện, và do có việc làm nên giảm tình trạng rượu chè, trộm cắp…

Tác hại trước mắt và lâu dài của kinh tế vỉa hè

Vỉa hè là nơi ít bị kiểm tra chất lượng hàng hóa, người bán không khắt khe khi nhập hàng, lại bán ra giá rẻ do tiết giảm được nhiều chi phí, người mua đa số là học sinh, sinh viên, dân nghèo dễ dãi, chỉ cần mua được rẻ nên rất thuận tiện cho hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng trốn thuế của Trung Quốc mặc sức tung hoành. Hàng không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mệnh con người cũng tràn lan trên vỉa hè. Đã có không biết bao nhiêu sự cố thương tâm, những cái chết oan ức do, ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hầu như không tuần nào mà báo chí không lên tiếng về nguy hại khủng khiếp của hàng giả, hàng nhái, hàng bẩn đang hủy hoại sức khỏe người Việt Nam.

Kinh tế vỉa hè còn gây lộn xộn, mất trật tự, vệ sinh đường phố, ảnh hưởng đến mỹ quan phố phường, gây mất uy tín Việt Nam trong con mắt khách quốc tế. Đường phố Việt Nam như một cái chợ, thậm chí từ đây sinh ra những tệ nạn như: giả vờ đổ gánh hàng rong để ăn vạ bắt đền người nước ngoài, trộm cắp, móc túi, say xỉn, đánh chửi nhau …

Tác hại dài hạn, dần dần tạo cho người tiêu dùng thói quen mua hàng đường phố, không muốn gửi xe, thậm chí ngồi luôn trên xe để thò tay mua hàng. Thói quen này cản trở việc phát triển của các chợ xây, các trung tâm thương mại để phát triển thương mại hiện đại như ở các đô thị trên thế giới.

Lâu dần tạo thành thói quen chấp nhận sự lộn xộn, không có quy tắc, chấp nhận mất trật tự , mất vệ sinh, chấp nhận vứt rác ra vỉa hè…tạo thành thói quen xấu, kém văn hóa cho người thành phố.

Người thu nhập thấp sẽ không có tiền cho con đi học, không coi trọng học tập, vì không cần học, không cần tay nghề, không cần tri thức cũng vẫn có việc làm. Thực tế này làm cho văn hóa, tri thức của 1 bộ phận người dân nghèo ở thành phố bị ảnh hưởng, do đó họ sẽ khó tiếp cận với những nghề có thu nhập cao hơn.

Cuối cùng, về tư duy, sẽ làm cho một bộ phận trong số người lao động kinh tế đường phố có cách nghĩ chỉ cần kiếm tiền, coi trọng đồng tiền hơn đạo đức, không cần phân biệt đúng- sai, phải-trái, tốt-xấu, thiện-ác miễn là kiếm được tiền. Ngộ nhận sai trái, phi lý đó đã được không biết bao nhiêu người đến nay vẫn coi là đúng, áp dụng vào cách sống của mình. Thật là đáng thương cho những con người chất phác, hiền lành, lương thiện, đói nghèo và lam lũ đang bị mai một dần về tư tưởng và đạo đức mà chính họ cũng không nhận ra.

Tất cả những điều này lâu dần sẽ ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức, phẩm chất và tâm thiện vốn có của người thành phố. Những nguy cơ làm xói mòn nhân đạo đức, nhân cách con người chính là điều mà cả xã hội hiện nay đang quan tâm lo lắng nhất, vì tương lai cho người dân của các đô thị Việt Nam.

Vậy phải chăng là do lỗi của người dân lao động, không phải vậy, chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho ai cả, thực tế cuộc sống là vậy. Hầu hết mọi người đều góp gió thành bão.

Xóa kinh tế đường phố ư? Cần phải nghiên cứu cho thấu đáo, đưa ra những bước đi thích hợp. Cần phải có nhận thức sâu sắc hơn để cả xã hội, cả nhà quản lý, người tham gia kinh tế đường phố cùng chung sức đồng lòng mới giải quyết được. Chúng ta hy vọng rằng người thành phố sẽ ngày càng nâng cao văn hóa, nhân cách, đạo đức, phẩm chất và tri thức.

Thành Tâm

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Từ Khóa: Thể Loại: Kinh tế