Tổng số nợ của thế giới không bao giờ có thể được thanh toán hết.

Ông Paul Moore là người đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2008, từ đó thu được sự chú ý của công chúng. Bốn năm trước đó, ông đã bị sa thải khỏi vị trí trưởng bộ phận quản lý rủi ro tài chính của HBOS (Ngân hàng Halifax tại Scotland) sau khi cảnh báo ngân hàng là nó đang chịu rủi ro quá nhiều. Vào thời điểm đó, HBOS là ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất ở Vương Quốc Anh.

Ban đầu, Paul đã thổi còi cảnh báo rủi ro vì ông thấy rằng HBOS có nguy cơ sụp đổ. Cuối cùng ngân hàng này đã buộc phải sáp nhập với RBS (Ngân hàng Royal tại Scotland) vào năm 2008, rồi sau đó cũng phải nhờ Kho bạc Anh truyền vốn hàng tỷ bảng để giải cứu.

Trong một chuyến đi đến London hồi tháng 10 năm ngoái, tôi đã hỏi Paul về mặt rủi ro tài chính, từ khủng hoảng 2008 tới nay có bất cứ sự thay đổi nào không. Ông trả lời một cách dứt khoát là không, và giải thích rằng kể từ khủng hoảng năm 2008, rủi ro từ nợ của cả Anh và Mỹ đang trở nên tồi tệ hơn.

Hãy để tôi giải thích.

Hầu hết mọi người đều không biết rằng chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng nợ dai dẳng vô phương cứu chữa, vì đa phần tiền (khoảng 98%) trong nền kinh tế Mỹ, Anh, Canada và Châu Âu hiện nay là tiền đi vay, có nguồn gốc chủ yếu là từ các ngân hàng tư nhân khi họ phát hành các khoản vay.

Vấn đề là tổng các khoản nợ này đã phát triển theo cấp số nhân kể từ sau Thế Chiến II, và trở nên vô phương hoàn trả cho dù nền kinh tế có phát triển như thế nào. Tại Mỹ, tổng số dư nợ là gần 60 nghìn tỷ đô-la.

Chỉ có hai cách thoát ra khỏi khoản nợ bế tắc này: một là làm sụp đổ tài chính toàn cầu một cách thảm khốc, hai là hành động trượng nghĩa công khai xóa bỏ tất cả các khoản nợ quốc tế, nghĩa là, bỏ qua tất cả các khoản nợ tồn đọng và xây dựng lại một hệ thống tiền tệ toàn cầu không dựa trên nợ.

Hệ thống tiền tệ dựa trên nợ của chúng ta có vấn đề là, nợ tích lũy theo thời gian dưới tác động của lãi kép cứ ngày càng lớn dần lên. Tại Mỹ, cứ mỗi bảy năm kể từ thập niên 1950, tổng dư nợ đã tăng lên gần như gấp đôi. Trong năm 1950, tổng dư nợ là 425 tỷ đôla (2.792 đôla trên đầu người); vào cuối năm 2012 dư nợ lên đến 58.8 nghìn tỷ đôla (187.371 đôla trên đầu người). Đây là một con số khổng lồ tăng 13.731% trong 62 năm. Ngược lại, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng 5.142% so với cùng kỳ.

Tình hình nợ tại Canada cũng không khá hơn nhiều. Trong quý hai năm 2014, tổng dư nợ (cá nhân, chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính) ở Canada là 5,64 nghìn tỷ đôla tương đương 158.695 đôla trên đầu người. Equifax Canada gần đây đã công bố số liệu mới cho thấy người dân Canada có nhiều nợ hơn bao giờ hết: con số choáng váng 1,513 nghìn tỷ đôla nợ cá nhân. Bỏ qua các khoản thế chấp, nợ bình quân của người Canada đã tăng 2,7 phần trăm lên mức 20.891 đôla.

Điều tồi tệ nhất là núi nợ ngày càng lớn này đòi hỏi các khoản thanh toán lãi suất ngày càng cao hơn để trả lãi. Các khoản thanh toán lãi suất hút sinh lực từ nền kinh tế bằng cách lấy đi một phần đáng kể trên mỗi đồng đô la mà chúng ta kiếm được. Tôi ước tính tổng số tiền nợ 58 nghìn tỷ đôla của Mỹ sẽ phải thanh toán lãi suất xấp xỉ 0,36 đôla trên mỗi đôla người Mỹ chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Điều này có nghĩa là trung bình người Mỹ sẽ dành khoảng 1/3 thời gian lao động để làm việc trả tiền lãi cho khoản vay mà về cơ bản là không thể trả hết.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng này chính là mức độ thiếu hiểu biết về bản chất tiền tệ của đại đa số người dân. Hầu hết mọi người cho rằng chính phủ tạo ra phần lớn các nguồn cung tiền bằng cách in tiền. Không đúng. Các ngân hàng tư nhân tạo ra 98 phần trăm nguồn cung tiền ở Mỹ, Canada, và Anh.

Các ngân hàng tư nhân sử dụng quá trình tạo tiền được gọi là “dự trữ thanh toán” để phát hành tiền mới (hầu như không có chi phí) dưới hình thức cho vay, lớn hơn số tiền gửi nhiều lần. Mỗi đồng đô la tiền gửi tại ngân hàng sẽ tạo ra khoảng 100 đôlatiền nợ mới (hoặc nhiều hơn ở Canada). Ngân hàng thực sự nắm độc quyền trong việc tạo ra tiền.

Thật không may, không ai biết phải làm gì tiếp theo với tình hình hiện tại hoặc làm thế nào để tháo ngòi quả bom vỡ nợ này.

Mark Anielski là nhà kinh tế người Canada, tác giả của cuốn The Economics of Happiness: Building Genuine Wealth. Bài viết này ban đầu được đăng trên TroyMedia.com.

Quan điểm trong bài viết là của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: