Nhiều báo chí đã đưa tin về việc Công ty Tân Đức ở Long An bức ép cư xử kiểu “luật rừng” với Công ty Tango Candy (Nhật Bản) bằng cách đổ đất chặn cửa ra vào, đào cắt đường ống cung cấp nước sạch. Người dân xấu hổ cho người Việt vì hành vi đó, nhưng các cơ quan chức năng thì vô cảm, thờ ơ vì coi đó là việc của các doanh nghiệp với nhau.

Hành xử với công ty nước ngoài theo “luật rừng” chỉ có ở Long An

Ngày 19/3/2016, Công ty Tango Candy trong khu công nghiệp Tân Đức đã bị Công ty Tân Đức rào chắn để thu phí, cả cổng chính và cổng phụ của Tango Candy đều bị chắn lại bằng hàng rào và các đống đất đá hàng chục tấn. Công nhân muốn vào nhà máy làm việc phải vất vả leo qua. Hầu hết họ là công nhân nữ. Ngoài việc dùng rào chắn và đất đá bịt kín các lối đi, Công ty Tân Đức còn đào ống nước và cắt nước của Tango Candy.

Trước đó, Công ty Tân Đức cũng hành xử “luật rừng” như vậy với hai doanh nghiệp nước ngoài khác đang hoạt động tại đây. Hiện nay, trong khu công nghiệp Tân Đức còn 33 doanh nghiệp vẫn chưa đóng khoản phí vô lý này, hầu hết là doanh nghiệp nước ngoài, tất cả đều không đồng ý với mức phí quá cao mà phía Công ty Tân Đức đưa ra.

Ngày 24/3, đã có thêm một doanh nghiệp của Hàn Quốc phản đối Tân Đức là KSA. Đích thân ông Chang Hoon Jung, Tổng giám đốc công ty trực tiếp căng băng rôn trước cổng công ty để phản đối.

Đây là quan hệ giữa các doanh nghiệp, nhưng để xảy ra chuyện như thế trên đất Việt thì thật xấu hổ. Có những tỉnh trải thảm đỏ mời chào doanh nghiệp, còn Tân Đức thì làm ngược lại.

Nguyên nhân do Công ty Tân đức đòi tăng phí duy tu cơ sở hạ tầng

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do Công ty Tango Candy không chịu đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng theo mức giá mới mà Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức đưa ra, vì cao gấp đôi so các khu khác trong tỉnh.

Tân Đức đòi giá 10.018 đồng/m2/năm phí duy tu cơ sở hạ tầng, Công ty Tango Candy rộng 10.000m2 sẽ đóng 100 triệu đồng. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (8 công ty) và 27 doanh nghiệp nước ngoài khác không đồng ý vì đây là cái giá cao nhất Long An – gần gấp đôi so với mức trung bình chung của tỉnh. Các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu “mức giá phù hợp” là 8.500 đồng/m2/năm, như vậy ông Hirosuke sẽ đóng 85 triệu đồng – chênh lệch 15 triệu đồng so với yêu cầu của Tân Đức.

Công ty Tango Candy mỗi ngày thiệt hại khoảng 15.000USD, đến nay đã thiệt hại khoảng 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) chưa tính tổn thất tinh thần, công nhân hoang mang, lớn hơn rất nhiều khoản chênh 15 triệu mà Công ty Tango Candy phải trả theo giá Tân Đức đưa ra.

Nhưng “người Nhật muốn minh bạch, nên việc không đúng thì dù 1 đồng chúng tôi cũng không chi!”- ông Tango Hirosuke nói.

Ứng xử của Người Nhật thật đáng trân trọng

Ông Tango Hirosuke nói chúng tôi sản xuất hơn 20.000 sản phẩm hàng ngày, nhưng sự cố này khiến chúng tôi đình trệ không sản xuất được, thiệt hại khoảng 15.000 USD/ngày.

Dù biết việc đấu tranh này sẽ chịu thiệt hại, nhưng Công ty vẫn kiên quyết đấu tranh đến cùng để Tân Đức hiểu rằng minh bạch là nguyên tắc không thể thay đổi đối với người Nhật.

Những ngày này, sản xuất bị đình trệ, ông Tango Hirasuke yêu cầu công nhân của mình nghỉ ở nhà và vẫn trả lương thưởng đầy đủ, nhưng những công nhân người Việt Nam không chấp nhận, họ vẫn đến, trèo qua đống đất vào xưởng làm vì sợ ông chủ của mình bị thiệt thòi. Đường nước bị cắt, Tango Candy buộc phải mua bình nước khoáng 20 lít về uống và dội nhà vệ sinh, trong sự xót xa vì tiếc tiền của công nhân.

Để ủng hộ tinh thần ông chủ, dù việc đi lại khó khăn, hầu hết công nhân Công ty Tango Candy vẫn đến làm việc đầy đủ. Mỗi ngày các công nhân đều phải trèo qua các đống đất, rào chắn để vào bên trong làm việc.

Khi bị Tân Đức đào đường ống nước để cắt nước, lo công nhân không có nước dùng, nhưng sợ công nhân nam ra nối ống sẽ bị đánh, giữa đêm khuya ông Tango Hirosuke già 77 tuổi tự ra làm lấy, mắt mờ tay yếu, ông hì hụi mãi cũng nối xong, sợ người Tân Đức phá ống nên ông lấy ghế ngồi luôn trên đường ống để canh. Không có ai đánh ông, nhưng người của Tân Đức ở đó canh chừng dè bỉu và quay phim cảnh này, quay luôn cảnh những công nhân của Tân Đức đứng bên trong nhìn ông già ra nối ống nước. Đến rạng sáng, nước chảy đầy các bồn dự phòng ông mới rời đường ống. Thật ngưỡng mộ cách ứng xử của ông Tango Hirosuke, một người Nhật Bản.

Tân Đức cắt ống ngay sau đó. Thật là xấu hổ, những chuyện này của Tân Đức thì các doanh nghiệp nước ngoài nghĩ gì về người Việt? Thế giới nghĩ sao khi đầu tư vào Việt Nam?

Không xấu hổ sao được khi trong thế giới văn minh này vẫn còn lối hành xử theo kiểu “luật rừng” của những người ở công ty Tân Đức, khi chỉ vì đòi thêm lên 15 triệu đồng/năm, mà họ đem xe ben đến đổ đất lấp cổng, chặn cả đường xe cấp cứu chở người ốm ra khỏi công ty, đào đất lên cắt đường ống nước sinh hoạt, buông ra những lời chửi bới thô tục đối với 1 người già gần 80 tuổi.

Trong khi sau hơn 1 tuần, doanh nghiệp thiệt hại hơn 4 tỷ, báo chí lên tiếng mạnh mẽ, dư luận xã hội bất bình thì cơ quan quản lý tại Long An mới đến hòa giải, giải cứu lối đi cho doanh nghiệp, đây có phải là thờ ơ vô cảm với hoạt động của doanh nghiệp, với danh tiếng của địa phương, đất nước?

Đây là một bài học mà người Việt nên tự vấn lại mình để tiến dần đến thế giới văn minh hơn.

Thành Tâm

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: