Gần đây, trong bảng danh sách 50 “thành phố ma” năm 2015 ở Trung Quốc Đại Lục, 5 vị trí đứng đầu thuộc về các thành phố của Nội Mông Cổ, Tân Cương và Cam Túc. Nghiên cứu cho thấy, các đô thị mới và khu mới ở Đại Lục đang lan từ các thành phố cấp tỉnh lị tới các đô thị cấp địa, cấp huyện. Số liệu nghiên cứu cho thấy, trong khoảng từ năm 2009 đến 2013, sự phát triển diện tích đô thị ở Trung Quốc Đại Lục đạt mức tương đương xây mới 50 thành phố Lạc Dương.

Thứ hạng 50 “thành phố ma” năm 2015

Theo Jiemian.com ngày 17/11, gần đây danh sách 50 “thành phố ma” ở Trung Quốc Đại Lục đã được công bố, đây là bảng danh sách được Viện Tiêu chuẩn xếp hạng đưa ra lần thứ hai. Điểm khác biệt với danh sách năm ngoái là, hạng mục thành phố năm nay được mở rộng đến 658 đô thị trên khắp Đại Lục, chỉ số “thành phố ma” xét theo tỷ lệ nhân khẩu khu nội thành và nhân khẩu tạm trú so với diện tích khu xây dựng.

Vì nhiều thành phố cấp Huyện gia nhập cùng việc tăng số nhân khẩu tạm trú dẫn đến nhiều thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng năm ngoái như Lạp Tát (Lhasa), Tam Á (Sanya), Ngạc Nhĩ Đa Tư (Ordos), năm nay đã giảm thứ bậc; còn những thành phố trong bảng xếp hạng năm ngoái như Huệ Châu, Trung Sơn, Nghĩa Ô, Ninh Ba, Hợp Phì, vì có lượng nhân khẩu đi dân từ ngoài đến nhiều nên đã ra khỏi danh sách “thành phố ma”.

Với việc cho thêm vào danh sách những đô thị cấp Huyện, Tân Cương có 7 thành phố vào trong danh sách 50 “đô thị ma”, trở thành địa phương đứng đầu về lượng “đô thị ma”, Nội Mông Cổ cũng vì thế mà có 5 đô thị vào danh sách top 50.

Trong danh sách 50 “thành phố ma” năm 2015, có 26 thành phố cấp Địa, 24 thành phố cấp Huyện. Trong 10 vị trí đứng đầu lần lượt thuộc về Nhị Liên Hạo Đặc (Erenhot, Nội Mông Cổ), A Lạp Nhĩ, Bắc Đồn, A Lặc Thái (Tân Cương), Trương Dịch (Cam Túc), Tuy Phân Hà (Hắc Long Giang), Khâm Châu (Quảng Tây), Gia Dục Quan, Ngọc Môn (Cam Túc), và Nhật Ca Tắc (Xigazê, Tây Tạng). Danh sách này có 6 thành phố cấp Huyện.

Viện Tiêu chuẩn xếp hạng căn cứ vào số liệu của “Niên giám thống kê xây dựng thành phố Trung Quốc 2013” và “Tiêu chuẩn chiếm dụng đất” của Bộ Xây dựng Nhà ở và Hương trấn (diện tích xây dựng một cây số vuông chứa 10.000 người, tỉ lệ là 1), căn cứ vào tỉ lệ giữa diện tích khu nội thành và nhân khẩu nội thành (cộng với nhân khẩu tạm trú nội thành) để tính “chỉ số thành phố ma” của một thành phố, tức là khả năng trở thành thành phố ma hoặc thành phố trống. Chỉ số thấp hơn 0,5 thì hệ số nguy hiểm trở thành thành phố ma là cao, nếu gần 1 tức là không có khả năng trở thành “thành phố ma”.

Ví dụ: Nếu diện tích khu xây dựng của một thành phố là 100 km2, căn cứ vào tiêu chuẩn chiếm dụng đất, số nhân khẩu nội thành trong thành phố này cần là 1 triệu người, nếu hiện nay khu nội thành này chỉ có 500 ngàn người, và sức hấp dẫn của thành phố này để người nơi khác đến sống không cao, trong thời gian ngắn khó có thể đạt được mức 1 triệu người, vậy thì khả năng thành phố này trở thành “thành phố ma” là rất cao.

Trong 5 năm xây mới 50 thành phố Lạc Dương

Viện Tiêu chuẩn xếp hạng đã nghiên cứu và phát hiện, trong khoảng thời gian 5 năm (2009 – 2013), diện tích xây dựng thành phố của Trung Quốc tăng lên 0,97 vạn km2, tương đương với xây dựng mới 50 thành phố Lạc Dương (đến cuối năm 2013, diện tích xây dựng của thành phố Lạc Dương là 191,85 km2).

Hiện nay, lượng gia tăng khu đô thị mới lan từ các đô thị cấp Tỉnh đến cấp Địa và cấp Huyện. Có rất nhiều đô thị cấp Huyện có diện tích khu xây dựng mới ở mức gần bằng hoặc thậm chí vượt qua thành phố cấp Địa, nếu nhìn từ góc độ diện tích quy hoạch, xu thế này rất đáng ngại.

Chính quyền Bắc Kinh hy vọng việc cải cách chế độ hộ khẩu sẽ giúp tốc độ đô thị hóa tăng cao, từ đó có thể loại bỏ vấn đề “thành phố ma”, nhưng tình hình thực tế là không lạc quan. Cho dù lượng nhân khẩu tạm trú khu nội thành có tăng lên thì các thành phố trong bảng xếp hạng vào năm ngoái gồm Nhị Liên Hạo Đặc (Erenhot) Khâm Châu (Qinzhou), Gia Dụ Quan (Jiayuguan), Uy Hải (Weihai), Thừa Đức (Chengde), Yên Đài (Yantai), Tam Á (Sanya), Ngạc Nhĩ Đa Tư (Ordos), Hàm Ninh (Xianning), La Tát (Lhasa) vẫn khó thoát nguy cơ cao trở thành “thành phố ma”.

Chính quyền địa phương muốn dùng bất động sản để nâng cao GGP làm phát sinh càng nhiều “thành phố ma”

Tờ “Tin sáng nam Trung Hoa” ở Hồng Kông trước đây từng chỉ ra, tính cho đến năm ngoái, tại Quý Châu đã có 16 công trình khổng lồ đang xây dựng hoặc đã hoàn thành, lượng chỗ ở đủ cung cấp cho hơn 1/4 nhân khẩu thành phố.

Còn ở thành phố cấp Tỉnh tại Vũ Hán, Nam Kinh và Hợp Phố, các hạng mục kiến trúc xây dựng triển khai với tốc độ chưa từng thấy xưa nay.

Giới quan sát đều cho rằng những thành phố này đang ngày càng tạo ra thêm nhiều “thành phố ma”.

Họ cho rằng chính quyền địa phương muốn dùng bất động sản để đẩy cao tăng trưởng GDP và để đạt mức đô thị hóa, đây là nguyên nhân gây ra thực trạng “thành phố ma” ngày càng nhiều.

Có thể thấy, những chính quyền địa phương này muốn thu được lợi từ ruộng đất, nhưng nhiều “thành phố mới” đều chưa thể xây dựng xong. Các thành phố như Tam Á, Thường Châu, Cán Châu và Ôn Châu, đầy những công trình xây dựng bỏ trống.

Vào năm 2014, Công ty CLSA đã căn cứ vào khảo sát thực địa tại 609 hạng mục xây dựng của 12 thành phố và công bố báo cáo nghiên cứu. Báo cáo cho biết, số công trình xây dựng hoàn thành từ năm 2009 – 2014, tỉ lệ bỏ trống là 15%, dự tính trong tương lai 5 năm tới, những đô thị nhỏ sẽ càng ngày càng trống vắng.

Vào năm 2013 có điều tra nghiên cứu trên địa bàn 12 tỉnh cho thấy, trong 144 đô thị cấp Địa và 161 đô thị cấp Hương Trấn, lần lượt có 133 và 67 đô thị trong tương lai vài năm sẽ thành “đô thị mới”.

Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, GDP của Trung Quốc Đại Lục năm 2014 có gần 12% là đến từ việc kinh doanh nhà ở mới.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: