Do thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 10%/năm, Trung Quốc đã tăng trưởng nóng, biến đất nước thành một công xưởng quốc tế khổng lồ, đến nay thì công suất sản xuất đã dư thừa, cả thế giới đều phải lo ngại.

“Dư thừa sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc khiến thế giới lo ngại” là hàng tít lớn thứ hai trên nhật báo kinh tế Les Echos số ra mới nhất. Sản lượng thép của Trung Quốc hiện nay cao hơn so với tổng sản lượng của các nước Nhật Bản, Mỹ, Ấn độ và Nga gộp lại, tình hình này đang đe dọa nền kinh tế thế giới.

Gần 70% nhà máy sản xuất nhôm của Trung Quốc “ngốn” tiền nhiều hơn là thu lợi. Chưa đầy hai năm từ năm 2011 đến 2012, sản lượng xi măng của Trung Quốc nhiều hơn của Mỹ trong suốt cả thế kỷ XX. Ông Joerg Wuttke, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh, đã phải lên tiếng phê phán một cách thẳng thắn tình trạng dư thừa sản lượng công nghiệp Trung Quốc từ năm 2009 cho đến nay. Ông cho rằng hiện tượng dư thừa đó không chỉ đe dọa nền kinh tế đất nước mà cả thế giới.

Nguyên nhân nào dẫn tới việc điều tra chống trợ giá, phá giá khi mà Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này? Theo nhật báo kinh tế, một phần là do tư tưởng “làm vừa lòng nhau.” Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 2008 và vực dậy ngành xuất khẩu bị tụt giảm thê thảm, Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng ồ ạt, biến đất nước thành một công xưởng khổng lồ. Các “van tín dụng” được mở hết công suất.

Dư thừa sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc khiến thế giới lo ngại. (Ảnh: wikipedia)
Dư thừa sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc khiến thế giới lo ngại. (Ảnh: wikipedia)

Trong bối cảnh đó, vừa để làm vui lòng Bắc Kinh cũng như do chính truyền thống sản xuất để tự cung tự cấp cho khu vực, mỗi chính quyền địa phương đều muốn có cơ sở sản xuất thép, xi măng hay lọc dầu của riêng mình. Theo nhận định của ông Joerg Wuttke, khi nói đến dư thừa khả năng sản xuất công nghiệp, “chúng ta đang nói về 150.000 doanh nghiệp công.”

Thêm vào đó là chính sách thuế, chính sách chia lợi tức của các doanh nghiệp công hay như kiểu văn hóa có định hướng nghĩa là trước hết phải chinh phục một phần thị trường. Mọi việc cứ thế “bùng nổ” dù các tín hiệu trì trệ ngày càng lộ rõ.

Làm thế nào trở thành một thị trường chung là cả một bài toán hóc búa cho Bắc Kinh. Bất chấp các lệnh từ trung ương là phải giảm bớt quy mô sản xuất, nhưng đối với các lãnh đạo địa phương, điều trước tiên là phải bảo đảm công ăn việc làm cho người dân trong vùng.

Liên quan đến nguồn dự trữ ngoại hối, hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với sự thất thoát vốn chưa từng có. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, gần 1.000 tỷ USD đã bốc hơi. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2015, người dân Trung Quốc tích trữ đến 250 tỷ USD.

Nguyên nhân của sự thất thoát này là do kinh tế trì trệ khiến các doanh nghiệp và cá nhân gửi các tiền tiết kiệm ra nước ngoài. Để có thể ngăn cản hiện tượng thất thoát gây bất ổn cho chính sách tiền tệ của mình, Bắc Kinh ồ ạt mua đồng Nhân dân tệ nhưng nguồn dự trữ vẫn cứ bị hao mòn dần. Bất chấp việc gia tăng kiểm soát, người dân Trung Quốc dùng đủ các “mánh khóe” để có thể gửi tiền ra nước ngoài.

Trước bối cảnh này, mới đây Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch thắt chặt tín dụng, cắt giảm sản xuất và giảm biên chế khoảng 6 triệu lao động của các doanh nghiệp công. Rõ ràng là hàng loạt sản phẩm dư như nghành thép đang làm cả thế giới phải lao đao. Khi Trung Quốc giảm sản lượng thì cũng hạn chế nhập khẩu, như vậy cung hàng trên thế giới sẽ thừa và nguy cơ giảm giá, trong khi một loạt các nền kinh tế đang loay hoay chống đỡ với hiện tượng thiểu phát.

Thành Long

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Từ Khóa: Thể Loại: Kinh tế