Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định.

Nếu bạn nghe một đứa trẻ kể lại chi tiết về cuộc đời một người đàn ông quá cố, những thông tin mà cậu bé không thể nào biết được theo cách thông thường, thì bạn có tin cậu bé là kiếp sau của người đàn ông đó? 

Tiến sĩ tâm lý học Erlendur Haraldsson, giáo sư danh dự của Đại học Iceland tại Reykjavik, từ lâu đã nghiên cứu về luân hồi. Ông đã nhấn mạnh một trường hợp mà ông đã nghiên cứu tỉ mỉ trong năm 2000 về một cậu bé tên là Nazih Al-Danaf; cậu bé đã đưa ra nhiều chi tiết chính xác về kiếp trước của cậu.

Tiến sĩ Haraldsson đã làm việc với nhà nghiên cứu Majd Abu-Izzeddin tại Lebanon để phỏng vấn những thành viên trong gia đình cậu bé và gia đình của người đàn ông quá cố mà có thể là kiếp trước của Nazih. Tất cả nhân chứng được phỏng vấn nhiều lần cách nhau vài tháng, nhưng câu chuyện vẫn vậy và phần lớn là tương đồng. Lời chứng ấn tượng nhất đến từ vợ của người đàn ông quá cố, bà đã kiểm tra xem cậu bé biết gì về cuộc sống của bà với người chồng.

Lần đầu tiên nói về về một cuộc sống khác

Ở khoảng một tuổi rưỡi, Nazih kể với mẹ, “Con không nhỏ đâu, con to lớn. Con mang hai khẩu súng lục. Con mang bốn quả lựu đạn. Con là “quabadai” (một người mạnh mẽ không biết sợ). Đừng sợ những quả lựu đạn. Con biết cách sử dụng chúng. Con có rất nhiều vũ khí nữa. Những đứa con của con còn nhỏ và con muốn đi gặp chúng.”

Cậu bé nói những lời mà bố mẹ không nghĩ là con trai họ biết được ở tuổi này. Cậu thể hiện sự thích thú không bình thường với thuốc lá và rượu whisky, cậu kể về một người bạn câm chỉ có một tay, kể rằng cậu có một chiếc xe màu đỏ, và nói cậu chết do bị bắn. Nazih nói rằng cậu được đưa lên một chiếc xe cứu thương để đến bệnh viện, và được tiêm một liều thuốc mê vào cánh tay trên đường đi. Cậu đề nghị được về nhà mình ở Qaberchamoun, một thị trấn nhỏ cách đó khoảng 17km.

Nhà Nazih có họ hàng gần Qaberchamoun, nhưng chưa bao giờ đến thị trấn và cũng không quen biết ai ở thị trấn này. Sau nhiều năm “phiền nhiễu”, bố mẹ Nazih cuối cùng đã đưa cậu đến Qaberchamoun khi cậu lên 6 tuổi, năm 1998. Một vài chị em của cậu cũng đi theo.

Tìm về nhà và trò chuyện với “vợ”

Họ đi đến một giao lộ của sáu con đường ở Qaberchamoun. Nazih chỉ một con đường và nói hãy đi về hướng đó. Sau đó cậu bé chỉ dẫn bố đợi cho đến ngã ba tiếp theo, rồi đi lên về phía ngôi nhà của cậu. Bố của Nazih, Sabir Al-Danaf, đã làm theo lời cậu. Nhưng cuối cùng ông đã phải dừng xe lại, vì con đường bị ướt và khó mà lái xe qua được. Nazih nhảy khỏi xe và chạy lên phía trước. Bố cậu theo ngay sau. Những người phụ nữ trong gia đình ra khỏi xe để trò chuyện với một người đàn ông địa phương trong khi đợi Nazih và bố quay trở lại.

Khi những người phụ nữ thuật lại những gì Nazih đã kể, người đàn ông này đã rất sửng sốt. Những chi tiết ăn khớp với người cha quá cố của ông. Tiến sĩ Haraldsson đã phỏng vấn người đàn ông này, Kamal Khaddage – cha ông là Fuad Assad Khaddage, người đã chết nhiều năm trước đây.

Nazil không thể tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào ở phía trước, vậy nên hai bố con đã quay trở lại xe. Khaddage đã đề nghị mẹ của ông, bà Najdiyah, đến nói chuyện với cậu bé. Nghe kể rằng cậu bé có thể là sự đầu thai của chồng bà, bà đã kiểm tra cậu ấy.

Bà hỏi cậu bé: “Ai đã xây móng cho cái cổng ngôi nhà này thế?” Nazih đáp: “Một người đàn ông nhà Farraj.” Câu trả lời chính xác!

Bà hỏi cậu bé: “Ai đã xây móng cho cái cổng ngôi nhà này thế?” Nazih đáp: “Một người đàn ông nhà Farraj.” Câu trả lời chính xác!

Bà hỏi cậu bé rằng bà có từng gặp tai nạn nào khi họ sinh sống trong căn nhà ở Ainab không. Nazih nói bà đã bị trật khớp bả vai vào một buổi sáng. Cậu đã đưa bà đến bác sĩ trên đường cậu đi làm, và bà phải bó bột một thời gian. Một câu trả lời chính xác nữa.

Bà lại hỏi cậu bé rằng cậu có nhớ con gái của họ, Fairuz, bị ốm như thế nào không. Nazih trả lời, “Con bé bị ngộ độc do thuốc của tôi và tôi đã đưa nó đến bệnh viện.” Lại chính xác.

Nazih bước đến một chiếc tủ cá nhân và nói rằng đây là nơi cậu giấu vũ khí, dù không còn cái nào trong tủ vào thời điểm đó. Đó là nơi Fuad giấu vũ khí của ông. Cậu bé hỏi bà vợ của Fuad rằng bà có nhớ chiếc xe hơi của họ đã tắt máy hai lần trên đường từ Beirut và những người lính Do Thái đã giúp họ khởi động lại chiếc xe. Điều này thật sự có xảy ra. Cậu bé còn nhắc đến một một cái thùng đặt trong vườn mà cậu đã từng dạy “vợ” bắn súng, và chạy ra nhìn xem nó còn ở đó không. Và nó vẫn ở đó.

Bà Najdiyah đã cho Nazih xem một bức ảnh của Fuad và hỏi: “Ai đây?” Cậu bé trả lời: “Đây là tôi, tôi đã cao lớn nhưng bây giờ thì tôi nhỏ.”

Tara MacIsaac, Epoch Times

* Hình ảnh: Cậu bé dưới nước – theo Shutterstock