Dọc bờ biển Địa Trung Hải giáp ranh với Israel, tại một hải cảng thời cổ đại Ashkelon, nhà khảo cổ học Ross Voss đã có một phát hiện kinh hoàng. Khi đang xem xét một cống ngầm của thành phố, ông đã phát hiện được một lượng lớn mảnh xương nhỏ. Ban đầu, đống xương này được cho là xương gà. Tuy nhiên, sau đó người ta xác định những mảnh xương này thực chất là của con người, cụ thể là xương trẻ sơ sinh thời La Mã. Với số lượng xương của hơn 100 trẻ, đây là kỷ lục lớn nhất được phát hiện cho đến ngày nay.

Tò mò xem nguyên nhân làm sao dẫn đến cái chết của những đứa trẻ này, Voss đã mang hài cốt của chúng đến nhờ nhà khảo cổ học giáo sư Patrician Smith khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm hài cốt những đứa trẻ, bà kết luận rằng không hề có dấu hiệu của ốm đau hoặc bệnh tật, và chúng trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh tại thời điểm tử vong. Bà sử dụng một phương pháp khám nghiệm thi thể cho phép bà xác định rằng không một đứa trẻ sơ sinh nào sống quá một tuần trước khi chết. Vào thời La Mã cổ đại, việc giết hại trẻ sơ sinh như một hình thức sinh đẻ có kế hoạch không phải là chuyện hiếm. Thời đó việc này không được khép vào tội, vì trẻ mới sinh được nhìn nhận là ‘không phải con người hoàn chỉnh’. Trong hầu hết các trường hợp, một phụ nữ La Mã mà không muốn nuôi nấng một đứa trẻ mới sinh sẽ tiến hành biện pháp “bỏ rơi”. Người mẹ sẽ bỏ rơi đứa con để nó tự chết, trừ phi có ai đó tìm thấy và thay người mẹ chăm sóc. Theo niềm tin thời đó, số phận đứa trẻ phụ thuộc vào các vị Thần để xem nó có thể được lưu lại hay không. Câu chuyện nổi tiếng nhất về trường hợp như vậy là câu chuyện thành lập thành Rome, trong đó Romulus và Remus, hai người con trai sơ sinh của thần chiến tranh Mars, đã bị bỏ rơi trong rừng nhưng lại được chó sói nhận nuôi, rồi cuối cùng trở thành người đặt nền móng cho thành Rome.

Trường hợp nổi tiếng nhất về trường hợp giết hại trẻ sơ sinh có chủ ý, trong đó những đứa trẻ bị phó mặc cho số phận, là câu chuyện về Romulus và Remus ( Wikimedia Commons)
Trường hợp nổi tiếng nhất về trường hợp giết hại trẻ sơ sinh có chủ ý, trong đó những đứa trẻ bị phó mặc cho số phận, là câu chuyện về Romulus và Remus ( Wikimedia Commons)

Kỳ lạ ở chỗ, nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ sơ sinh tại Ashkelon dường như không bị “bỏ rơi”. Hơn nữa, dường như chúng đã bị giết một cách có chủ ý. Một manh mối về nguyên nhân gây tử vong cho chúng nằm ở vị trí của các thi thể. Các cuộc điều tra cho thấy cái cống ngầm nơi phát hiện các thi thể nằm ngay bên dưới một nhà tắm trước đây. Có thể những đứa trẻ này là do gái mại dâm hay người lao động làm việc trong nhà tắm sinh ra. Dù sao, điều này vẫn chỉ là phỏng đoán vì chưa có thêm bằng chứng củng cố cho giả thuyết này.

Ảnh chụp các di vật của một nhà tắm La Mã ở Israel (Wikimedia Commons)
Ảnh chụp các di vật của một nhà tắm La Mã ở Israel (Wikimedia Commons)

Phát hiện ở Ashkelon không phải là ví dụ duy nhất về việc sát hại trẻ sơ sinh tập thể trong thời kỳ La Mã. Vào năm 1912, Alfred Heneage Cocks, người phụ trách bảo tàng hạt Buckinghamshire ở Anh, đã có một phát hiện gây sốc. Khi đang chỉ đạo một cuộc khai quật ở Hambleden (di chỉ của một villa La Mã trước đây), Cocks đã phát hiện được thi thể của 103 người. Trong số 103 người đó, có 97 trẻ sơ sinh, 3 trẻ em, và 3 người lớn. Mặc dù phát hiện khủng khiếp này đã đặt ra những câu hỏi về cách thức và nguyên nhân những đứa trẻ sơ sinh này bị sát hại, nhưng Cocks lại thất bại trong việc tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào về lai lịch của chúng.

Jill Eyers, nhà khảo cổ học và giám đốc của công ty dịch vụ khảo sát địa chất Chiltern Archaeology ở Anh, đã phát hiện những thi thể này trong một kho lưu trữ của bảo tàng, và quyết định tìm hiểu thêm về các trường hợp xoay quanh những cái chết này. Eyers tin rằng di chỉ Hambleden là một ví dụ khác về một nhà thổ nơi gái mại dâm sinh ra những đứa trẻ tội nghiệp để rồi cuối cùng chúng bị giết chết. Di chỉ này không phải là một khu vực nghèo khổ, nên tình trạng nghèo đói sẽ không phải là lời giải thích cho hiện tượng thảm sát tập thể như vậy. Cũng không có bệnh dịch nào được ghi nhận tại khu vực này vào thời điểm đó để giải thích cho số lượng lớn các ca tử vong như vậy. Eyers tin rằng lời giải thích hợp lý duy nhất là di chỉ này đã từng là một nhà thổ.

Bất kể nguyên nhân hay cách thức tử vong là gì, việc thảm sát tập thể trẻ sơ sinh quả thật là một việc rất đau lòng. Dù bản chất cuộc sống vào thời La Mã khác với ngày nay, và các gia đình không có nhiều lựa chọn để kế hoạch hóa chuyện sinh để, nhưng thật khó để tưởng tượng bất kỳ bà mẹ nào có thể nhẫn tâm cho phép hoặc trực tiếp tham gia vào việc giết hại chính đứa con ruột mới đẻ của mình. Trong thời gian tới, hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm thêm nhiều câu trả lời chính xác cho cách thức và nguyên nhân những đứa trẻ sơ sinh này bị sát hại.

Bởi MR Reese, www.Ancient-Origins.net
Biên dịch: Phastacook

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: