Chỉ cách vài bước chân, cô bé chợt nhận ra bố mình đang đứng nghiêm trang trong hàng ngũ những người lính trở về từ mặt trận. Bỏ qua mọi luật lệ, nghi thức bé chạy ào đến ôm chầm lấy chân bố…

Bố cô bé, Trung tá Daniel Ogelsby, vừa trở về sau 9 tháng thi hành nhiệm vụ tại Kuwait và một vài nơi khác. Khi Karas bé nhỏ nhận ra bố trong hàng ngũ 300 người lính, cô bé không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, em chạy ra khỏi vòng tay mẹ, đi thẳng về phía bố.

Thật khó đối với bọn trẻ khi phải chờ đợi cả ngày để đón bố về nhà. Các con sẽ không ngừng hỏi mẹ, có khi đến nghìn lần rằng “khi nào bố sẽ về nhà vậy mẹ?” Vậy nên, đối với những đứa trẻ mong đợi hàng tháng trời chờ ngày bố hoàn thành nghĩa vụ quân sự như thế, thời gian quả là dài vô tận. Các bà mẹ sẽ phải hết sức kiên nhẫn để nghe con hỏi hàng ngày xem bố chúng đi đâu và bao giờ thì về. Họ chắc cũng không có cách nào làm thỏa mãn tất cả mọi câu hỏi của các con. Vì điều này và vô vàn những lý do khác, những người lính và gia đình của họ thực sự xứng đáng nhận được sự kính trọng và tôn vinh của hết thảy mọi người trong xã hội.

Bố của bé Karas cùng 300 binh lính khác thuộc Đội chiến đấu của Lữ đoàn Thiết giáp số 3, Sư đoàn Bộ binh 4, được điều động tới Kuwait và những nơi khác để tập huấn cho các bên liên minh của Hoa Kỳ.

Bé Karas dang rộng vòng tay chạy về phía bố mình

Bố cô bé đang đứng nghiêm trang trong hàng quân cùng 300 binh lính khác, mặc kệ thủ tục và nghi thức bé chạy vù đến ôm lấy chân bố trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Bé thật xinh xắn trong chiếc váy có họa tiết ngôi sao và sọc đỏ trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác rất duyên dáng và phù hợp cho buổi lễ long trọng này. Có lẽ có chút e ngại bởi không khí trang nghiêm, cô bé chỉ dám ôm bố thật nhanh rồi lại chạy về phía mẹ và em gái, Layla. Sau đó bé tiếp tục hân hoan cổ vũ đoàn binh lính cùng với tất cả các gia đình khác, như không có chuyện gì xảy ra.

Sau buổi lễ, người cha giải thích với Colorado Springs Gazette: “Con bé rất hào hứng. Cháu nhận ra tôi từ những hàng phía sau và đã không kiềm chế được cảm xúc. Tôi cũng đã không nỡ ngăn con bé lại”

Trung úy Oglesby chia sẻ tám tháng xa nhà vừa qua đối với anh là khoảng thời gian rất khó khăn. Giây phút được trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình, được gặp lại vợ và hai cô con gái là điều thật tuyệt vời. Mọi việc đã qua tưởng như không tồn tại.

“Giây phút trở về thật quý giá khi bạn nhận thấy niềm hạnh phúc vô bờ trên gương mặt của người thân”, người lính chia sẻ.

Chiến tranh là điều kinh hoàng nhất mà con người phải chịu đựng. Ẩn sâu bên trong cảm xúc nhớ thương, mong mỏi, những người lính và gia đình họ còn phải canh cánh nỗi lo sợ về cái chết luôn rình rập. Câu chuyện nhỏ trong ngày đoàn tụ tuy có kết thúc tốt đẹp nhưng sao vẫn khiến chúng ta day dứt, vì sao Trái Đất này phải có chiến tranh?

Nguồn ảnh: Youtube

Quỳnh Hương – An Nhiên

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: