Khi tôi trở về nhà vào đêm hôm đó, vợ tôi đang dọn bữa tối. Tôi cầm lấy bàn tay cô ấy và nói: “Anh có điều này muốn nói với em”, nhưng cô ấy đã không đáp lại lời của tôi mà lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm. Tôi cảm nhận được nỗi đau dâng trào trong đôi mắt của vợ.

Bỗng nhiên tôi không biết làm cách nào để mở lời. Nhưng tôi phải để cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ. Tôi muốn ly hôn. Và tôi đã đề cập đến chủ đề này một cách thật bình thản.

Những lời nói của tôi không hề khiến cô ấy bực bội. Thay vào đó, cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tại sao?” Tôi đã né tránh câu hỏi của cô ấy và đó là điều khiến cô ấy giận dữ. Cô ấy đã ném đũa và la hét trước mặt tôi: “Anh không phải là một người đàn ông!” Đêm đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau.

“Anh không phải là một người đàn ông!” (Ảnh minh hoạ: aFamily)

Cô ấy đã khóc. Tôi biết cô ấy muốn tìm hiểu điều gì đã xảy đến với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi không thể cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có vấn đề gì ngoài việc tôi đã trao trái tim của mình cho Jane và không còn yêu cô ấy nữa. Tôi chỉ thấy thương hại cô ấy!

Với mặc cảm tội lỗi sâu sắc, tôi đã phác thảo một thỏa thuận ly hôn, đề cập đến việc cô ấy có thể sở hữu nhà, xe hơi của chúng tôi và 30% tiền vốn công ty của tôi. Cô ấy nhìn thoáng qua tờ đơn và xé nó thành trăm mảnh. Người phụ nữ đã sống cùng tôi trong nhiều năm, dịu dàng chuẩn mực nay lại trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Cuối cùng cô ấy khóc lớn trước mặt tôi, và đối với tôi, tiếng khóc của cô thật sự là một sự giải thoát. Ý tưởng về việc ly hôn ám ảnh tôi trong nhiều tuần dường như trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn vào chính lúc ấy.

Người phụ nữ đã sống cùng tôi trong nhiều năm, dịu dàng chuẩn mực nay lại trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Ngày kế tiếp, tôi quay trở về nhà rất trễ và thấy cô ấy đang viết gì đó trên bàn. Tôi không bận tâm tới cô ấy và đi thẳng lên phòng rồi ngủ thiếp đi rất nhanh bởi vì tôi đã khá mệt sau một ngày đầy sự kiện với Jane. Bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, tôi thấy cô ấy vẫn ở đó và đang viết. Tôi tỏ ý không quan tâm nhiều lắm vì vậy tôi đã quay vào giường.

Buổi sáng hôm sau, cô ấy đưa ra điều kiện ly hôn với tôi. Cô ấy không muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng cô ấy yêu cầu trong một tháng trước khi ly hôn này, cả hai chúng tôi sẽ sống với nhau thật bình yên và coi như không có chuyện gì xảy ra. Lý do cô ấy đưa ra những điều kiện này rất đơn giản: con trai chúng tôi sẽ có những kỳ thi quan trọng trong tháng này và cô ấy không muốn làm con mất tập trung chỉ vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi.

Điều này được tôi đồng ý. Nhưng cô ấy đã yêu cầu thêm một số điều khác nữa. Cô ấy muốn tôi nhớ lại cách tôi đã đưa cô ấy vào phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô ấy đề nghị mỗi ngày trong thời hạn một tháng, tôi sẽ bế cô ấy từ giường ngủ ra đến cửa vào mỗi sáng. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã phát điên nhưng đã cố gắng chịu đựng và chấp nhận yêu cầu kỳ quặc của cô ấy.

Chúng tôi đã xa cách nhau từ khi ý định ly hôn xuất hiện trong tôi. Vì vậy, khi tôi đưa cô ấy ra khỏi giường vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi dường như khá vụng về và ngượng ngùng. Con trai chúng tôi đã ở sau lưng tôi và vỗ tay sung sướng: “Cha đang ôm mẹ kìa”. Những lời nói của thằng bé khiến trái tim tôi đau nhói.

Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi đã ôm cô ấy trong vòng tay của mình. Cô ấy nhắm chặt mắt và dịu dàng nói: “Đừng để cho con trai biết về việc ly hôn của chúng ta”. Tôi gật đầu đồng ý.

Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi đã ôm cô ấy trong vòng tay của mình. (Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Vào ngày thứ hai, việc này với chúng tôi diễn ra dễ dàng hơn. Cô ấy tựa đầu vào ngực tôi và tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo choàng của cô ấy. Tôi nhận ra rằng đã một thời gian dài tôi không nhìn ngắm khuôn mặt của cô ấy. Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và mái tóc cô ấy đang bạc dần. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gây ra cho cô ấy một sự mất mát vô cùng to lớn. Trong một phút tôi băn khoăn tự hỏi tôi đã làm những gì cho cô ấy.

Vào ngày thứ tư, khi tôi bế cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác gần gũi thân quen quay trở về. Đó là người phụ nữ đã dành 10 năm cuộc đời mình cho tôi. Vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu, tôi nhận ra cảm giác thân quen đó lại dâng trào. Tôi không thể nói với Jane về điều đó. Việc bế cô ấy trong vòng tay mình từ khi nào đã trở thành thói quen của tôi.

Đó là người phụ nữ đã dành 10 năm cuộc đời mình cho tôi. (Ảnh minh hoạ: Comibam)

Cô ấy bắt đầu lựa chọn mặc gì vào buổi sáng. Cô ấy đã thử một vài bộ đầm nhưng không thể tìm được một bộ đồ thích hợp. Sau đó, cô ấy thở dài, tất cả những bộ váy đã trở nên rộng hơn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng cô ấy đã gầy hơn rất nhiều so với ngày chúng tôi mới quen và đó là lý do tại sao tôi có thể bế cô ấy dễ dàng như vậy.

Đột nhiên điều đó chạm đến trái tim tôi. Cô ấy đã chôn giấu quá nhiều nỗi đau, sự buồn tủi và cô đơn trong trái tim mình. Một cách không có ý thức, tôi vươn tay và chạm vào đầu cô ấy. Tay của cô vòng qua cổ tôi một cách mềm mại và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, đó chính là cảm xúc của chúng tôi trong ngày cưới của nhiều năm về trước.

Vào ngày cuối cùng, khi ôm cô ấy trong vòng tay mình, bỗng dưng tôi cảm thấy không muốn rời xa cô ấy. Con trai chúng tôi đã đi học. Tôi ghé sát vào tai cô ấy và thì thầm: “Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thiếu vắng sự quan tâm dành cho nhau. Anh thực sự xin lỗi em”.

“Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thiếu vắng sự quan tâm dành cho nhau. (Ảnh minh hoạ: Christiantoday)

Tôi nhanh chóng lái xe tới gặp Jane, vì tôi sợ sự trì hoàn có thể làm tôi thay đổi tâm trí của mình. Ngay khi Jane vào cửa phòng, tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi Jane, anh không thể ly hôn được”.

Jane vô cùng sửng sốt. Cô ấy thậm chí còn đặt tay lên trán tôi và hỏi: “Anh đang bị sốt phải không?” Vào giây phút ấy, tôi đã nhìn thẳng vào Jane và nói rằng: “Anh rất yêu cô ấy, người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn và khoan dung của anh. Sự xa cách với cô ấy đã đánh lừa cảm xúc của anh, nhưng sự thực, anh yêu cô ấy rất nhiều”.

Jane tát tôi thật mạnh, sau đó đóng sầm cửa và bật khóc nức nở. Tôi đi xuống lầu và lái xe tới một cửa tiệm bán hoa. Tôi chọn một bó hoa bách hợp bởi tôi biết loài hoa này cũng giống như cô ấy vậy: dung dị nhưng lại kiêu sa, hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến mãi. Tôi mua một tấm thiệp và vừa mỉm cười vừa viết lên đó: “Anh sẽ bế em mỗi buổi sáng cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta”.

Tối hôm đó tôi trở về nhà rất sớm. Tôi chạy ngay lên phòng để gặp vợ vì tôi muốn nói với cô ấy rất nhiều điều. Nhưng vừa mở cửa phòng, tôi thấy cô ấy nằm gục ở đó và bất tỉnh. Cô ấy đã rời xa thế giới, rời xa chúng tôi, không một lời trách móc, không một lời tạm biệt.

Vợ tôi đã một mình chống chọi với căn bệnh ung thư hành hạ cô ấy trong nhiều tháng ngày qua. Còn tôi đã chẳng thể nhận ra điều đó vì quá bận rộn với Jane. Cô ấy biết mình sẽ sớm ra đi, vì thế cô ấy không muốn con trai có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào với tôi.

Cô ấy biết mình sẽ sớm ra đi… (Ảnh minh hoạ: Tinhhoa)

Cô ấy muốn lưu lại trong tâm trí con rằng tôi là một người chồng mẫu mực, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Cô ấy luôn suy nghĩ cho tôi ngay cả khi bản thân chịu rất nhiều đau khổ, cô đơn và áp lực. Người vợ thân yêu, nhất mực nhẫn nại và dành cả cuộc đời để hi sinh cho gia đình của tôi đã sống trọn vẹn nghĩa tình ngay cả khi gian nan nhất.

Trong những tháng năm đằng đẵng của cuộc đời, đối diện với biết bao biến động, cám dỗ, liệu ta có thể khắc ghi nguyện ý thuở đầu và nghĩa tình sống với nhau? Rất nhiều cuộc hôn nhân đã không thể đi đến đích chỉ bởi sự cảm thông, chia sẻ và tình yêu thương dần dần bị thay thế bởi những ích kỷ của cá nhân và những mong cầu vật chất.

Chúng ta trong đời này, có thể gặp gỡ, quen biết và chung sống cùng nhau là một vinh hạnh to lớn. Bởi vậy, hãy dùng tất cả trái tim và tấm lòng mình để trân quý nhau, hiểu cho nhau, nâng đỡ nhau. Đó cũng những phẩm chất tốt đẹp nhất của một con người.

Phương Lâm

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: