74 năm về trước, nhờ sự sắp đặt của cha mẹ, cụ Ninh 89 tuổi và vợ của mình cụ Hân 90 tuổi nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tình yêu lâu bền của hai cụ làm nhiều người tin rằng: Hạnh phúc vốn không phải kiếm tìm mà chỉ cần nhân duyên.

Hơn cả nửa thập kỷ về trước, ở một con hẻm nhỏ trên phố Tràng Tiền, cụ Hân và cụ Ninh là những người bạn chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ. Năm cụ Ninh 16 tuổi, gia đình cụ đem sính lễ qua nhà cô bạn thân chung xóm hỏi về làm vợ.

Cuộc sống ngại ngùng thủa ban đầu cũng là một dư âm cho hạnh phúc sau này mỗi khi có dịp nhắc lại. Mãi mới quen kiểu sống vợ chồng, rồi những năm tháng tiếp theo hai cụ vui mừng chào đón những thiên thần ghé đến gia đình, 8 người con của hai cụ lần lượt chào đời.

“Em ơi có bao nhiêu – 90 năm cuộc đời” là bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình dị của hai cụ đang được rất nhiều người đón nhận. Bởi đó không chỉ bởi chất lượng hay màu ảnh mà ở bởi niềm vui mộc mạc của hai người già đã sống gần cả thế kỷ đời người. Ở đó truyền tải đi thông điệp hạnh phúc, tình yêu và niềm tin vào nhân duyên, số phận có thể giúp người ta thêm yêu cuộc sống.

Cụ Ninh chia sẻ hàng ngày vẫn đi mua đồ ăn sáng cho cụ bà, cụ nói là cụ rất vui khi làm điều đó “đơn giản vì bà ấy thích thôi”. Ngày còn trẻ cụ bà dễ tính, ăn một món cả tuần cũng không sao, nhưng giờ thì khác rồi, hôm thì bát phở, hôm thì bát cháo, bánh mì… đổi vị thì cụ bà sẽ dễ ăn hơn.

Chuẩn bị và cho cụ bà ăn sáng xong, cụ Ninh đi tập dưỡng sinh đến 11h trưa lại về nấu cơm, trò chuyện cùng cụ bà, xem ti vi, đọc báo cùng nhau. Trước khi đi ngủ buổi tối cụ ông pha cho cụ bà cốc sữa, rồi có hôm trò chuyện đến tận khuya, cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua, từng ngày đối với hai cụ đều là những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những ngày cuối tuần là những ngày căn nhà nhỏ của hai cụ rộn rã tiếng cười của con cháu về chơi. Cụ bảo giờ gia đình là cả nguồn sống như thế, nhìn thấy mấy đứa chắt chạy nhảy trong nhà là vui rồi, chẳng cần gì nhiều. Mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, cụ Hân sức khỏe yếu hơn, đôi bàn tay run run không kiểm soát được. Những ngày này, cụ Ninh thường túc trực bên cạnh chăm sóc cụ bà, bất giác nghe tiếng thở dài là đã cạnh bên hỏi han chuyện trò.

Cụ chia sẻ: “Vợ tôi không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là một người đẹp của đất Hà Thành xưa”. Dù đám cưới đơn giản là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nhưng sau ngần ấy năm, cụ Ninh vẫn thầm cảm ơn vì nhờ sự sắp đặt đó, cụ mới có người vợ suốt 1 đời tận tụy như thế.

Năm tháng sẽ làm những nếp nhăn nhiều hơn, sức khỏe yếu dần, nhưng không thể làm tình cảm trong hai cụ bớt sâu đậm. Sức khỏe dẫu có hao mòn nhưng cũng nhờ đó, hai cụ có thời gian đong đầy thêm tình cảm. Hạnh phúc của hai cụ thật giản đơn, họ không quá nhọc công hay hao tổn tinh thần để phải có, điều hai cụ làm đơn giản chỉ là thuận theo sự sắp xếp và đón nhận đó như một món quà, vui vẻ và trân trọng. Hạnh phúc vốn không cần tìm, chỉ là khi người ta không tìm thì nó tự nhiên đến.

Nguồn ảnh: TuArt

Gia Viên

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay