Do là người trực ca đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Viện trưởng và báo rằng sẽ có một bệnh nhân đặc biệt sinh con hôm nay. Ông hy vọng tôi có thể chú tâm đến họ nhiều hơn. Tôi hỏi đó là ai, Viện trưởng nói rằng đó là con gái của bà Hồng.

Bà Hồng là một công nhân bình thường của địa phương chúng tôi. Bà vốn nổi tiếng là một người rất nghiêm túc, cẩn thận và chăm chỉ trong công việc. Đặc biệt bà còn giúp đơn vị kiếm được rất nhiều lợi nhuận, do đó bà đã được nhận huy chương xuất sắc của tỉnh, được “Liên đoàn Phụ nữ” bầu chọn là đại biểu cả nước, là nhân vật nổi tiếng ở chỗ chúng tôi. Song gia đình bà cũng “nổi tiếng” không kém. Chồng bà cũng là một công nhân bình thường, hai người có một cô con gái rất xinh đẹp, nhưng chỉ có điều trí lực không hoàn thiện. Cô giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi, mặc dù về cơ bản cô có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng sẽ khá là khó khăn nếu để cô sống tự lập một mình.

Tôi biết bà Hồng trong một lần khám sức khỏe, bà kể rằng đang giúp con gái tìm một công việc, chẳng hạn như một nhân viên vệ sinh, nó cũng được coi là ổn định. Nhưng điều họ lo lắng nhất, đó là con gái không có đối tượng để tìm hiểu. Nếu vợ chồng già rồi, e rằng cô sẽ bị người khác bắt nạt, không có ai chăm sóc cô.

Hôm nay mặc dù nhận được tin con gái của bà Hồng sinh con, tôi cũng vẫn có một chút tò mò. Ở địa phương này, thông thường những người đàn ông chậm phát triển trí não, gia đình thường sẽ “mua” một người vợ về, người vợ sinh con xong có lẽ cũng bỏ chạy luôn. Họ chỉ cần đứa trẻ, đứa trẻ đó sẽ giúp họ hương khói, là người nối dõi thay con trai trong nhà. Trong con mắt họ, người vợ chỉ là một công cụ để sinh sản và nuôi dưỡng đứa trẻ.

Nhưng nếu như người con gái bị chậm phát triển hoặc bị khuyết tật nào đó, thì họ sẽ tìm một người đàn ông nào cũng tương tự như vậy. Họ nghĩ rằng hai người khuyết tật sẽ có thể dựa vào nhau, sau khi sinh em bé rồi, ông bà sẽ giúp chăm sóc trẻ lớn lên, đợi đến khi đứa bé lớn rồi sẽ chăm sóc lại cha mẹ nó. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi.

Thế tại sao không tìm một người đàn ông khỏe mạnh? Thông thường một người đàn ông khỏe mạnh lấy một người vợ khoẻ mạnh còn chưa chắc đối xử tốt với họ nói chi lấy một người vợ khuyết tật.

Vì vậy, đứng tại góc độ nhất định mà nói, nữ giới khuyết tật sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới khuyết tật trong việc tìm kiếm bạn đời.

Bà Hồng cùng cậu con rể đến bệnh viện đưa con gái về nhà. Tôi chú ý kỹ hơn đến người con rể, trông cậu không hề cao, đeo kính cận, khi cười trông cậu khá nhút nhát. Khi nhìn thấy tôi, cậu còn ngỏ ý chào, sau đó nhanh chóng đi theo y tá để làm các thủ tục cần thiết. Điều đó nói lên rằng chàng rể là một người bình thường.

Tôi nói với bà Hồng rằng: “Cậu con rể thật tốt.” Bà Hồng mỉm cười đáp: “Vâng, cháu nó còn là một sinh viên đại học.

Bà Hồng kể cho tôi biết, cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau đó đỗ vào đại học. Bà gặp được cậu khi cậu bắt đầu tham gia thực tập tại đơn vị của bà. Bà cảm thấy cậu là một người tốt, cũng nghèo khó, do đó bà đã nhắm trúng cậu ta. Bà hứa sẽ sắp xếp cho cậu một công việc chính thức, hơn nữa còn có thể là một trưởng khoa. Miễn là cậu hứa sẽ kết hôn với con gái bà, nhà ở và xe cộ đi lại bà đều lo liệu ổn cả. Bà Hồng cũng có một số mối quan hệ nhất định tại doanh nghiệp.

Bằng cách này, hai người họ đã kết hôn. Bà Hồng xúc động kể: “Ban đầu, chúng tôi cùng sống với nhau, tôi sợ cậu ta sẽ bắt nạt con gái tôi. Nhưng sau khi sống trong một thời gian, tôi thấy rằng chúng sống khá tốt. Cậu ấy đối xử tốt với con gái tôi. Do đó vợ chồng tôi yên tâm dọn ra ngoài sống. Bây giờ tôi đã chuẩn bị có cháu rồi, thực sự tôi không thể tin rằng mình sẽ có ngày này.

Con gái bà bắt đầu vào phòng sinh, có nữ hộ sinh ở bên trong giúp đỡ. Tôi nhìn thấy chàng trai trẻ lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh. Nhìn thấy tôi đi vào phòng, cậu hỏi tôi: “Bác sĩ, có phải vợ tôi đã xảy ra chuyện gì?

Tôi thành thật trả lời: “Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu, mọi thứ đều bình thường.

Cậu liền gật đầu, sau đó lại lo lắng, có vẻ như những lời tôi vừa nói không đủ để khiến cho cậu yên tâm hơn.

Cơ thể người mẹ khá tốt, rất sớm đã sinh hạ được một cậu bé. Người chồng rất hạnh phúc, vừa kích động xen lẫn vui mừng không nỡ đặt đứa trẻ xuống. Một lúc sau các hộ sinh đẩy sản phụ ra khỏi phòng sinh, người chồng trẻ tuổi vội vàng chạy lại hôn vợ mình. Cô cười với nụ cười hạnh phúc.

Tôi đã gọi bà Hồng đến và nói: “Con gái của bà giờ đã trở thành một người mẹ rồi. Nhưng về việc cho con bú hay tương tự thì bà cần chú ý chút. Trước đây đã từng xảy ra chuyện vì người mẹ quá mệt mỏi, khi cho con bú gần như làm đứa trẻ bị ngạt thở. Suy cho cùng, tâm trí của cô bé vẫn là của một đứa trẻ, để cô ấy chăm sóc cũng không nên.” Bà Hồng vừa cười và trả lời: “Tôi biết rồi.”  

Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cậu thanh niên vội đi theo tôi và nói: “Thưa bác sĩ tôi có một số điều xin được hỏi ý kiến ông.

Cậu đang lo lắng rằng liệu con của cậu có bị di truyền từ mẹ đúng không?” Tôi đã nghĩ rằng đây là điều mà cậu chắc chắn lo lắng nhất: “Cậu yên tâm, vợ cậu là do sau này mắc bệnh, thông thường nó sẽ không di truyền. Vì vậy đứa trẻ nhất định sẽ rất khỏe mạnh, không cần suy nghĩ quá nhiều.

A, tôi không phải hỏi về việc này.” Cậu mỉm cười và nói với tôi: “Thậm chí nếu đứa trẻ có vấn đề gì thì tôi cũng không sợ, bây giờ tôi thấy vợ tôi không có gì phải lo lắng, điều này cũng là khá tốt. Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình. Tôi trước đây vốn không có gì, bây giờ tôi có một người vợ và có một đứa con, có một ngôi nhà. Cô ấy có thể chăm sóc cho ngôi nhà này đã tốt lắm rồi.

Ồ ra thế.

Có phải là ông không tin?” Người chồng lại nói, “Cô ấy não bộ không được tốt, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới cuộc sống. Sau khi tôi đi làm, thì không để cô ấy đi làm nữa. Cô ấy mỗi ngày đều nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cô ấy thích thêu thùa nên tôi đã mua một loạt các công cụ giúp cô ấy. Cô ấy còn biết lên mạng để mua đồ trực tuyến, còn biết lắng nghe tôi trò chuyện.

Tại sao anh không để cô ấy đi làm?

Cậu thở dài nói rằng: “Một số người nhận xét vô trách nhiệm, cô ấy phân biệt không được những lời nói đó. Tôi vốn là người không có gì, bây giờ tôi đã có một người vợ và một đứa con, lại còn có thêm một người cha người mẹ thương yêu tôi, có một công việc ổn định. Những thứ này đối với tôi là quá xa xỉ, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo gia đình tôi sẽ không ai phải chịu oan ức hay tủi thân. Đúng rồi thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi ông một việc, vợ tôi vốn bị tăng huyết áp khi còn thai kỳ, sinh con xong chắc không vấn đề gì phải không ạ?

Tôi trả lời: “Cậu chú ý chế độ ăn uống là ổn rồi.

Tôi tin rằng có thể anh không yêu cô ấy, nhưng đó là tình nghĩa vợ chồng. Tình yêu là quan trọng nhưng gia đình đôi khi còn quan trọng hơn tình yêu. (Ảnh: Internet)
Tôi tin rằng có thể anh không yêu cô ấy, nhưng đó là tình nghĩa vợ chồng. Tình yêu là quan trọng nhưng gia đình đôi khi còn quan trọng hơn tình yêu. (Ảnh: Internet)

Người chồng trở lại phòng bệnh. Tôi rời đi đến văn phòng thì nghe thấy hai người khác đang nói chuyện về gia đình bà Hồng.

Bà Hồng dùng tiền để mua con rể, con rể thì giỏi như vậy mà vợ thì lại là một cô gái ngốc. Bà Hồng còn đưa cậu ý lên làm cán bộ, hãy xem, khi đã trở thành cán bộ rồi, thì cậu ta nhất định sẽ không cần đến người vợ nữa. Cậu ta sẽ tìm đến một cô gái khoẻ mạnh. Lúc đó hãy chờ xem.

Đúng rồi, ai mà muốn sống với một kẻ ngốc nghếch cả đời? Đứa trẻ nhất định sẽ giống như người mẹ. Sau đó lại sinh tiếp đứa khác, đứa trẻ đó lại không thể tự chăm sóc được mình, cứ như vậy tiếp nối hết đời này đến đời khác. Nếu là tôi, thì tôi thà không sinh đứa bé còn hơn!

Ai mà biết được? Hãy chờ xem. Ai biết được trong tương lai sẽ như thế nào?

Tôi chợt hiểu rằng tại sao người chồng trẻ lại không muốn nhìn thấy vợ mình ra ngoài làm việc. Trong thế giới này, luôn luôn có những người ác ý. Họ cho rằng những người khác không xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mình, ngay cả với một cuộc sống như vậy, thì nếu không phải là một âm mưu gì khác thì sẽ có một tương lai không hề tốt đẹp gì. Chắc chắn đã có rất nhiều người nói như vậy về người vợ ngốc nghếch của mình, cũng có vô số không ít cá nhân cảm thấy rằng người chồng này có ý đồ đen tối. Thay vì phải nghe họ nói những lời không chính đáng như vậy, anh thà bảo vệ tình yêu trong sáng của người mình yêu còn hơn.

Chắc chắn, khi bắt đầu, nếu không phải là do bà Hồng đưa ra nhiều lợi ích đối với anh, thì có lẽ anh ấy cũng không tiếp nhận gia đình này. Nhưng thời gian là một điều rất thần kỳ, nó khiến cho con người ta thay đổi tâm trí của họ từ từ, dần dần họ phát hiện ra còn nhiều điều tuyệt diệu xung quanh. Cũng giống như cuộc trò chuyện với người chồng lúc nãy, tôi tin rằng có thể anh không yêu cô ấy, nhưng đó là tình nghĩa vợ chồng. Tình yêu là quan trọng nhưng gia đình đôi khi còn quan trọng hơn tình yêu.

Sau này, khi gặp lại bà Hồng, bà đã nghỉ hưu. Bà dẫn theo một cậu bé nhỏ, trên tay còn ẵm một bé gái. Bà đưa chúng đến để tiêm phòng. Bà Hồng cho biết con gái mình đã sinh hạ bé thứ hai. Cháu trai theo họ bố, cháu gái theo họ mẹ. Bà còn nói con rể đã mở một cửa hàng Internet cho vợ, còn bán các tác phẩm thêu của người vợ trên mạng. Cuộc sống của họ quả thật rất tốt đẹp.

Hai chữ Hạnh phúc ấy, quả thực họ đã nắm bắt được, bởi vì mỗi người họ thật đơn giản và chân thành, luôn nghĩ cho người khác. Mặc dầu ban đầu có thể vì lợi ích của bản thân, nhưng thời gian đã trả lời tất cả và đây là câu chuyện của họ, thật hoàn hảo bởi sự sắp xếp của Thượng Đế, cũng chính là phần thưởng cho mỗi người bởi vì họ chân thành và tốt bụng.

My My

Xem thêm: