Cô Josette Duran, sống tại Albuquerque, New Mexico cùng với con trai của mình là Dylan. Dylan là một cậu bé ngoan, thông minh và khá hiếu động. Mỗi buổi sáng, cô đều chuẩn bị đồ ăn trưa để con trai mang đi học. Một hôm trong khi cô đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu như mọi khi, Dylan ra bếp và nói: “Mẹ để thêm nhiều đồ ăn cho con nhé, gần đây con thấy không đủ no.”

Cô rất vui vì nghĩ rằng con mình hoạt động nhiều, học vất vả nên cần nạp nhiều năng lượng hơn. Chiều hôm đó khi đón con về, trên đường đi cô hỏi con ăn có đủ no không, cậu bé nói: “Cũng không đói lắm nhưng… mẹ có thể làm gấp đôi đồ ăn được không ạ?”

Cô cười lớn và trêu Dylan: “Chắc là con nghịch quá nhiều trên lớp nên mới đói nhanh như vậy đúng không?”. Dylan cười với cô như một sự thừa nhận.

Vài hôm sau, như mọi ngày, 2 mẹ con cùng đến trường. Nhưng hôm ấy là một ngày xấu trời, cô bị kẹt xe cả nửa tiếng đồng hồ trên đường. Dylan rất sốt ruột vì đã sắp trễ giờ học. Vừa đến cổng trường, 2 mẹ con vội vã chia tay và cô đến văn phòng vì cũng đã muộn giờ. Nhưng tới công ty, cô mới nhận ra cô đã quên không đưa hộp đồ ăn cho Dylan.

Giờ nghỉ trưa, cô vội vàng từ công ty quay lại trường để đưa đồ ăn cho Dylan. Đưa đồ ăn cho con xong, quay ra cửa cô chợt có ý định xem bữa trưa tụi nhỏ ăn thế nào, xem xem Dylan ăn có bị thiếu không. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào và cảnh tượng xảy ra sau đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Dylan háo hức mở túi đồ ăn ra, cậu chia một nửa chỗ thức ăn cho người bạn ngồi bên cạnh, vui vẻ nói: “Cậu nhìn này, hai suất nhé, không lo bị đói nữa rồi.”  Rồi hai đứa trẻ cùng nhau ăn, Dylan vừa ăn vừa nói chuyện, còn cậu bé kia thì hình như rất đói, cười hiền lành và gật đầu nghe bạn mình kể chuyện, một lúc sau đã hết một nửa phần ăn.

Josette đứng đó, cảm thấy chút bối rối, cô chợt hiểu ra vì sao Dylan luôn đòi mẹ làm hai suất. Tối đó, trên đường về, cô không biết phải hỏi con thế nào, nhưng thoáng chút ngập ngừng, bỗng nhiên Dylan rụt rè nói: “Thật ra là… Mẹ biết không, suất cơm con xin mẹ làm thêm ấy, con định dành phần cơm đó cho người bạn ngồi bên cạnh. Bạn ấy trưa nào cũng chỉ chỉ ăn một ít trái cây, con nghĩ là bạn ấy không có tiền để ăn trưa…”

Nghe thấy vậy, trong tim cô bỗng thắt lại, khóe mắt cay cay. Cô xúc động vì tấm lòng bao dung và biết nghĩ cho người khác của con trai mình, cô vẫn luôn nghĩ Dylan chỉ là cậu nhóc 14 tuổi, vô lo vô nghĩ, thật không ngờ cậu bé lại có một trái tim giàu lòng nhân ái như vậy.

Sau đó Josette đã viết cho con trai một tờ giấy nhỏ và ghim vào hộp thức ăn trưa – một mảnh giấy ghi chú đầy những dòng chữ yêu thương:

“Mẹ yêu con, con trai à. Mẹ tự hào về con. Hãy luôn có những quyết định đúng đắn như bây giờ, con nhé”

Josette sau đó đã biết được hoàn cảnh của người bạn của con trai: mẹ cậu bé là một bà mẹ đơn thân và thất nghiệp, chồng mất, công việc cũng không còn nên ngay cả bữa trưa cho con trai mang đi học cũng là một sự xa xỉ đối với hoàn cảnh hiện tại. Khi phát hiện ra bạn mình mỗi trưa chỉ ăn chút hoa quả cầm hơi, Dylan đã chia sẻ bữa ăn của em với bạn, rồi sau đó cậu bé nhận thấy một suất ăn thì không đủ, nên đã nhờ mẹ làm hai suất, tuy vậy, cậu bé lại không dám kể ra sự thật từ đầu vì sợ mẹ không cho. Nhưng trái lại, sau khi biết chuyện, thì sự cảm thông, chia sẻ mà Dylan dành cho người bạn đã khiến Josette thực sự cảm động vì tấm lòng của cậu con trai bé nhỏ.

“Điều này làm tôi nhớ lại khoảng thời gian cách đây một vài năm, lúc đó tôi và con trai mình cũng trong tình cảnh như vậy,” Josette nói. “Tôi đã sống trong chiếc ô tô của mình và tắm rửa cho con trai trong các nhà tắm công cộng. Và lúc đó, chúng tôi cũng chẳng có gì để ăn.”

Có lẽ chính điều này đã khiến cho Josette có được sự đồng cảm sâu sắc với người mẹ đơn thân kia và con trai của cô ấy. Ngay cả khi chưa một lần rơi vào tình cảnh như vậy, Josette vẫn hiểu rằng được sẻ chia là điều mà mẹ con họ cần nhất và cậu bé thực sự muốn giúp đỡ họ.

Ngày hôm sau, khi vừa gói xong 2 phần cơm, Josette nhận được một cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng của Dylan, mời cô đến trường để gặp mặt. Người mẹ kia sau khi được biết về tấm lòng và sự sẻ chia từ mẹ con cô Josette, đã muốn được gặp để nói lời cảm ơn, và hai bà mẹ đã có dịp gặp nhau tại văn phòng hiệu trưởng. Cô ấy đã trò chuyện với Josette và nói rằng: “Số tiền này không nhiều, nhưng tôi đã kiếm được việc làm, và tôi biết là thời gian qua nhờ có chị mà con trai tôi đã được ăn những bữa cơm trưa no đủ”.

Tuy nhiên Josette đã không nhận số tiền đó. Thay vào đó, cô cùng với đội bóng chuyền của mình đã kêu gọi và quyên góp được hơn 400 đô la. Toàn bộ số tiền này đã được dùng để mua các suất ăn trưa cho những đứa trẻ ở trường của Dylan, những cháu bé đang trong hoàn cảnh nghèo khó, không có đủ thức ăn cho bữa trưa.

Cô Josette Duran và con trai Dylan

Những tấm lòng và trái tim lương thiện luôn là chìa khóa của hạnh phúc. Trẻ nhỏ như những chiếc gương trong sáng, chúng không có những định kiến xã hội. Sự giáo dục về lòng nhân hậu và sự cảm thông cho trẻ nhỏ cũng rất quan trọng. cậu bé Dylan may mắn khi có một người mẹ nhân hậu. Nhờ vậy, cậu luôn biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh mình. Mong rằng câu chuyện này sẽ lan tỏa hơn nữa sự sẻ chia và lòng tốt trong cuộc sống, để chúng ta cùng nuôi dưỡng hơn nữa phần Thiện trong tâm hồn mỗi người.

Quỳnh Anh 

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: