Người ta thường chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền để có một cuộc sống tốt hơn, mua một ngôi nhà to hơn, một chiếc xe đẹp hơn và tận hưởng những chuyến du lịch xa hơn. Nhưng ở giữa Hà Nội ồn ào và hối hả này, có một người đi ra khỏi dòng chảy của giấc mơ nhà xe ấy; có lẽ vậy nên người ta gọi ông là Hiệp “khùng”.

Giữa Hà Nội đắt đỏ, ai có nhà để cho thuê như ông Hiệp, lại ở gần bệnh viện lớn như viện Nhi chắc đã chóng giàu. Bởi tiền thuê nhà một đêm như vậy không rẻ, ít cũng vài chục ngàn, nhiều là hơn trăm ngàn. Mùa hè đến, Hà Nội ngày càng nóng bức, ngột ngạt hơn, nên nhu cầu dùng điều hòa, dùng quạt cũng có thể trở thành cái cớ để người ta tăng giá cho thuê phòng. Nhưng, ông Hiệp lại khiến bao nhiêu người không dám tin vào tai mình khi nghe lời quảng cáo truyền miệng:

Nhà trọ ông Hiệp tốt lắm, có máy lạnh, đồ dùng đủ cả. Có thể tự nấu ăn, ông cho mượn bát đũa, bếp nước. Còn có cả ti vi, wifi đầy đủ mà giá thuê chỉ bằng… nửa bát phở một đêm.

Chân dung ông Hiệp – Chủ nhà trọ có điều hòa, wifi mà giá chỉ bằng nửa bát phở (Ảnh: info.net)

Khách trọ của ông chủ yếu là những người đưa con tới viện Nhi khám và chữa bệnh. Đa phần họ đều là những người rất nghèo, từ tỉnh khác đến. Giữa đất Hà Thành này, họ không có người thân thích, trong lòng lại nặng trĩu nỗi thương con cùng áp lực về chi phí và thuốc men.

Ông Hiệp nhìn thấu những nỗi lòng ấy. Năm 2008, ông lên kế hoạch mở khu nhà trọ để kinh doanh nhưng chủ yếu là muốn giúp đỡ chút gì đó cho những người lên khám bệnh. Dãy nhà trọ 3 tầng của ông Hiệp có tổng cộng 4 khu, với sức chứa khoảng hơn 100 người, và ngày nào cũng đông kín khách.

Phòng trọ tập thể đầy đủ tiện nghi ở khu trọ của ông Hiệp (Ảnh: info.net)

Nhà trọ vừa có những căn phòng tập thể, vừa có phòng riêng dành cho những gia đình đông người. Giá thuê phòng riêng cũng chỉ 60 ngàn một đêm, phòng tập thể là 15 ngàn một người một đêm. Những bệnh nhân nặng như ung thư hay chạy thận, ông giảm giá xuống chỉ còn 10 ngàn. Điều này đã giúp bao ông bố, bà mẹ nhẹ bớt gánh nặng tiền bạc khi chữa bệnh.

Không chỉ cho thuê nhà như cho “mượn”, ông Hiệp còn đối đãi với những khách thuê của mình bằng sự quan tâm rất chu đáo và chân thành. Ông cho người thuê nhà mượn mọi đồ dùng cần thiết từ cái móc phơi quần áo cho tới nồi niêu, bát đũa để tự họ nấu ăn. Với nhiều nhà, khi con cái phải chữa trị dài ngày, việc ăn cơm hàng cháo chợ mỗi ngày rất tốn kém. Chính vì vậy, khu bếp chung của xóm trọ ngày ngày vẫn đỏ lửa và thơm mùi của những món ăn giản dị nhưng nóng sốt. Sự “khùng” của ông Hiệp lại giảm bớt thêm một phần gánh nặng cho những con người đang gặp nhiều khó khăn này.

Hiếm ở xóm trọ dành cho những người đưa con đi khám nào, người ta có thể nhìn thấy những nụ cười nhẹ nhàng, không lo lắng như thế này (Ảnh: Zing)

Có lẽ không đâu như xóm trọ nhỏ của ông, người ta chia sẻ với nhau từ những thứ đơn sơ nhất cho đến những thứ tiện nghi nhất như máy giặt, bình lọc nước nóng lạnh, ti vi. Ở bên ngoài kia, những thứ này là xa xỉ phẩm, nhưng ở xóm trọ ông Hiệp ai cũng có thể dùng chúng, bởi chúng “có mặt” là để giúp đỡ họ. 

Xóm trọ nhỏ của ông Hiệp còn có những đồ dùng rất “xịn” (Ảnh: zing)

Giữa cái nóng thiêu đốt của ngày hè ở Hà Nội, những căn phòng nhỏ trong khu trọ của ông Hiệp giống như một ốc đảo xanh tươi, mát lành giữa sa mạc. Tại đây, những người đưa con đi chữa bệnh không chỉ tìm được cho mình một chỗ dừng chân yên lành, một nơi họ có thể thực sự nghỉ ngơi sau những giờ mệt mỏi chen chúc và chăm sóc người thân trong bệnh viện.

ốc đảo đầy đủ ấy, họ còn tìm thấy được sự chỉ dẫn tận tình của ông chủ nhà về cách đi tàu xe sao cho rẻ nhất, cách điền các giấy tờ để con được mổ tim miễn phí (theo chương trình “Trái tim cho em”) và còn rất nhiều những chỉ dẫn, chia sẻ, quan tâm khác. Ông Hiệp tâm niệm, ông không thể giúp những đứa trẻ mau khỏi bệnh, nhưng nếu giúp cha mẹ chúng được điều gì, ông cũng sẽ làm.

Ông Hiệp luôn hỏi han tận tình những người thuê nhà, để giúp đỡ họ khi cần (Ảnh: info.net)

Bên cạnh đó, ở xóm trọ nghèo này, những người đưa con lên chữa bệnh còn tìm thấy rất nhiều người đồng cảnh ngộ. Họ sẻ chia nỗi lòng, hỏi han kinh nghiệm và trao nhau những lời hỏi thăm, những lời động viên chân thành.

Người ta chỉ có thể ngủ an lành như vậy ở những nơi họ thấy an toàn (Ảnh: info.net)

Và cũng không nhiều nơi, người ta cảm thấy đủ an toàn, đủ ấm áp để cho phép mình được ngủ một giấc yên lành hay được nở những nụ cười giữa lúc khó khăn bộn bề như ở ốc đảo nhỏ xíu này.

Ở nhà trọ của ông, nỗi buồn và lo lắng cũng vơi đi phần nào (Ảnh: info.net)

Ở một nơi được tạo nên từ tấm lòng nhân hậu, người ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp của sự thiện lương, để rồi cũng thấy trong lòng mình cảm giác muốn trao đi.

Những điều khiến cho ông Hiệp là người “khùng” trong mắt những chủ nhà trọ khác và là ‘ông Bụt’ trong mắt những khách thuê trọ có lẽ còn dài lắm. Nhưng khi được hỏi về nguyên nhân khiến ông “trao đi” nhiều thế, ông chỉ trả lời thật đơn giản: “Tôi vừa cho người ta trọ vừa làm phúc đức cho con cháu, tôi luôn hài lòng về những gì mình đang có và tôi muốn giúp đỡ được nhiều người hơn nữa”.

Đối mặt với những lời ra tiếng vào nói ông bị khùng, ông Hiệp cũng vẫn bình thản tiếp tục những việc mình đang làm: “Tôi nghe rồi chỉ cười vì nghĩ, mình sống vì cái tâm của mình, mình sống sao mà lòng mình thấy thanh thản nhất thì mình làm”. Phải chăng có cái tâm “vì người khác” dẫn lối nên ông Hiệp không bao giờ sợ mình bị lạc đường.

Ông phải dán những bài báo viết về mình lên để người ta tin (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên ông Hiệp cũng có một nỗi sợ rất lớn. Ông sợ người tới thuê nghi ngờ vào việc ông đang làm, nghi ông lừa họ. Họ không tin rồi lại đi chỗ khác, lại thuê phải nhà đắt thì còn khổ hơn. Vì lẽ đó, ông in tất cả những bài báo người ta viết về mình, treo lên một góc mà ai tới cũng có thể nhìn thấy ngay, không phải để quảng cáo, cũng không phải để khoe mà để làm bằng chứng cho người ta tin.

Ông Hiệp ở căn phòng nhỏ cheo leo trên tầng cao nhất của nhà mình (Ảnh: Zing)

Giữa dòng đời hối hả, đầy bon chen này, tưởng như lòng người đang dần trở thành những sa mạc khô cằn khi người ta chỉ biết kiếm tiền, vun vén cho mình một cuộc sống nhiều vật chất. Vậy mà lại có một ông lão, sống ở một căn phòng cheo leo trên tầng cao nhất của ngôi nhà mình, nhường hết tiện nghi cho cả trăm con người xa lạ, còn đem cả tiền tiết kiệm cho người ta vay mà chẳng nhận một đồng lãi não. Ông già ấy đã khiến bao người phải lắng lại, và tự đặt cho chính mình một câu hỏi:

Cụ đã vì người khác nhiều như thế, còn mình đã bao giờ nghĩ đến việc trao đi?

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: