Gia đình tôi sống tại một thị trấn nhỏ xa xôi, cha mẹ chỉ sinh được hai anh em tôi. Từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, luôn hãnh diện là gương mặt đại diện cho trường tham gia các cuộc thi tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi được nhận thẳng vào trường điểm của thành phố, và từ đó tôi đã rất ít khi về nhà.

Cha mẹ tôi đều làm kinh doanh nhỏ, hàng ngày cứ đi sớm về khuya bán hoa quả và rau xanh. Từ khi tôi bước vào cấp 3, cha tôi đã không còn khỏe nữa, cả đêm ôm ngực ho khan không ngừng. Nhưng ông không bao giờ đi khám, hễ nhắc đến là ông lại thở dài nói rằng chờ đến khi nào kiếm đủ tiền cho tôi học hết đại học mới tính. Rồi cũng đến ngày tôi rời quê lên thành phố học đại học, vào đúng kỳ thi hết kỳ năm thứ nhất, cha vì ung thư phổi giai đoạn cuối đã vĩnh viễn rời xa mẹ con tôi. Mẹ không muốn tin dữ này ảnh hưởng đến kết quả thi cử, nên đến tận khi tôi kết thúc kỳ thi và về nhà rồi mẹ mới nói cho tôi biết. Tôi đã quỳ cạnh mộ cha mà khóc ngất đi, tôi hận bản thân vô tâm ích kỉ đã không thuyết phục cha đi viện điều trị sớm hơn.

Kể từ khi cha qua đời, sức khỏe mẹ tôi cũng ngày ngày yếu đi trông thấy, tất cả gánh nặng gia đình lại đè lên vai anh trai. Anh không muốn tiếp tục đi học, nên chưa hết cấp 3 đã lên huyện kiếm việc làm. Anh chỉ là lao động phổ thông trong một công trường nhỏ, công việc nặng nhọc vất vả mà tiền kiếm được thì lại chẳng bao nhiêu. Nhưng dù thế nào từ khi cha mất, anh vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt về cho tôi. Tôi vừa học vừa làm nên tiết kiệm cũng đủ chi tiêu, tôi gom góp lại số tiền của anh tôi, định sau này sẽ trả lại anh ấy.

Đến khi vào cao học cũng chính là lúc tôi quen chồng tôi bây giờ. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp, vì trình độ dịch thuật tiếng Anh của tôi đã kha khá rồi, nên chú ruột của chồng tuyển tôi về làm phiên dịch. Tôi làm ở đây được hai năm thì chúng tôi cũng kết hôn. Năm đó tôi vừa tròn 28 tuổi.

Từ trước khi kết hôn, vợ chồng tôi có về thăm nhà một lần. Nhưng sau đó công việc của tôi bắt đầu quay cuồng trong bận rộn. Không chỉ theo chủ tịch đi họp hàng ngày, mà thỉnh thoảng tôi lại phải đi công tác nước ngoài một thời gian. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhà, lần nào anh và mẹ cũng nói rằng cả hai vẫn rất khỏe, không cần phải lo lắng hay bận tâm. Tôi cũng không quên hàng tháng gửi tiền và quần áo về, nhưng tết năm nào anh tôi cũng gửi tiền lại cho tôi, nói đó là tiền mẹ mừng tuổi cho hai em. Anh còn nói em ở xa nên anh không thể chăm sóc, mong em tự chú ý bản thân, rồi còn nói em dùng tiền đó mà mua đồ ăn và quần áo, ở nhà có anh và chị dâu rồi nên không cần phải lo.

Tôi đã kết hôn hai năm và sinh được một cậu con trai bé bỏng. Tôi định chờ con tròn một tuổi thì đưa con về thăm nhà, nhưng con trai tôi từ nhỏ đã bị viêm phế quản, chỉ cần không chú ý một chút là phải nhập viện để điều trị. Khí hậu ở quê tôi còn khô và lạnh hơn, cả đoạn đường mùa hè cũng toàn là phấn hoa, tôi không dám đưa con về nhà, cứ như vậy thấm thoắt đã 5 năm.

Năm đó con trai hơn 5 tuổi, tôi cũng đã xa nhà gần 8 năm. Lại đúng dịp sinh nhật 70 tuổi của mẹ, vợ chồng tôi sắp xếp công việc rồi định đưa con về quê nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chúng tôi không gọi điện báo trước vì muốn mẹ bất ngờ. Chúng tôi đặt vé máy bay, rồi vui vẻ đi mua cho từng người thân thích mỗi người một món quà. Sau hơn một ngày lặn lội đường xa, cuối cùng tôi đã về đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc của mình.

Vừa xúc động vừa hồi hộp đẩy cửa bước vào, tôi đột nhiên nhìn thấy mẹ ngồi xe lăn đang tắm nắng ở ngoài vườn. Mẹ ăn mặc sạch sẽ, mái tóc như vừa mới gội xong, còn chị dâu thì ngồi bên cạnh giặt quần áo, gần đó còn có cả một đống chăn và ga giường. Chị nhìn thấy chúng tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nhận ra tôi, và vội vã đưa chúng tôi vào nhà. Mẹ vừa nghe nói tôi đã về, mừng quá rơi cả nước mắt rồi hỏi tôi ở đâu. Chỉ khi đó tôi mới biết rằng mắt mẹ đã lòa suốt bao năm qua.

Tôi chạy đến ôm chặt lấy mẹ rồi khóc nức nở, tôi ngửi thấy mùi đại tiểu tiện rất khó chịu từ đống chăn ga bên cạnh. Trong lúc tôi và mẹ ngồi ôn chuyện, chị dâu đã nhanh chóng giặt nốt chỗ quần áo. Tôi chăm chú nhìn mẹ thật kỹ càng, tuy mái tóc mẹ nay đã bạc phơ, nhưng mẹ đã đầy đặn lên nhiều rồi. Tôi đẩy xe đưa mẹ vào trong nhà, nhìn thấy phòng ngủ của mẹ sạch sẽ không một hạt bụi, đầu giường có để sẵn một ít hoa quả, sữa và đồ ăn nhẹ.

Tôi trách mẹ bị liệt và mù mà lại giấu tôi, mẹ mỉm cười nói già rồi có chút vấn đề cũng là thường thôi, nói cho tôi biết cũng không thay đổi được gì mà còn làm tôi thêm lo lắng buồn phiền. Mẹ nói với tôi mẹ bị liệt đã 5 năm rồi, vốn chỉ nằm liệt ở trên giường không dậy nổi, nhưng chị dâu mỗi ngày đều xoa bóp 2 tiếng đồng hồ cho mẹ, buổi tối còn đun nước ấm để tắm gội cho mẹ nên mẹ đã khỏe lên nhiều rồi. Nghe mẹ nói vậy tôi thật sự rất xúc động và biết ơn chị dâu, nhìn chị bận bịu vất vả, tôi cảm thấy mình thật không xứng đáng.

Vài ngày sau đó, chồng tôi xách đồ lên khách sạn sang trọng nhất trong huyện để chuẩn bị cho mẹ lễ mừng thọ đáng nhớ. Nghe thấy mọi người ca ngợi bà có cô con gái thật chu đáo hiếu thảo, tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Tôi tình cảm ôm lấy cánh tay chị dâu, rồi đặt vào tay chị một tấm thẻ ngân hàng 200 triệu với lời cảm ơn chị đã thay tôi chăm sóc mẹ bao năm qua. Nếu không có chị thì liệu lần này tôi có còn được gặp lại mẹ không, bao nhiêu tiền của cũng không đáp lại được tấm lòng thơm thảo của chị dâu.

Từ ngày đó, tôi quyết định dù có xảy ra chuyện gì, và dù có bận bịu vất vả thế nào, tôi vẫn sẽ về thăm nhà thường xuyên. Hy vọng bấy nhiêu đó có thể bù đắp phần nào cho những năm tội lỗi của tôi…

Thiếu Kỳ biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: