Giữa mẹ và con, cho dù có xa xôi cách trở thế nào, vẫn luôn có một mối liên kết vô hình, một tình mẫu tử thiêng liêng không gì cắt đứt nổi. Vì thế, nếu họ có phải xa cách trong một thời gian dài thì khoảnh khắc họ được trùng phùng sẽ thật ý nghĩa và quý giá. Hai mẹ con Robby Gilbert và Tish Myatt trong câu chuyện dưới đây đã sống trong những giây phút vỡ òa như thế.

Bà Tish Myatt sinh hạ Robby cách đây gần 40 năm. Tuy nhiên, khi đó bà chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, vụng dại, và còn quá trẻ để có thể sẵn sàng trở thành một người mẹ. Sau khi sinh Robby, cuộc sống của bà thực sự bế tắc bởi áp lực từ những người xung quanh và tương lai mù mịt của chính bản thân mình. Bà biết mình không thể mang lại cho con một cuộc sống tốt đẹp. Vì thế, không còn cách nào khác, bà đành để cho đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra làm con nuôi của một gia đình khác thông qua một tổ chức xã hội.

Thời gian cứ thế trôi qua, Robby Gilbert trưởng thành và có một cuộc sống yên ấm trong gia đình cha mẹ nuôi. Anh hiện là huấn luyện viên lâu năm cho đội bóng của một trường cấp ba trong thành phố và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng vợ và hai người con. Tuy nhiên, năm ngoái, người mẹ nuôi dưỡng Robby đã qua đời. Anh cảm thấy rất đau khổ khi đón nhận tin dữ và đã có một khoảng thời gian không mấy dễ dàng.

Sau khi nỗi đau mất người mẹ chăm bẵm mình từ lúc còn nhỏ nguôi ngoai, từ trong sâu thẳm tâm hồn Robby, có một thứ tình cảm mãnh liệt trỗi dậy, thôi thúc anh tìm lại người mẹ đã thân sinh ra mình. Anh ấp ủ ước mơ gặp lại mẹ mình từ rất lâu rồi và có lẽ, đây là thời điểm để anh gặp lại bà, một người mẹ khác của anh mà bao năm qua anh không có cơ hội đoàn tụ.

Sau một thời gian cố gắng tìm kiếm với sự giúp đỡ của chính tổ chức đã nhận Robby lúc trước, anh đã tìm ra được thông tin về mẹ của mình. Hai người đã trò chuyện với nhau qua điện thoại và họ lên kế hoạch hội ngộ sau đó một tuần.

Thế nhưng vợ của anh, cô Amy đã nảy ra một ý tưởng, cô muốn gây một bất ngờ lớn cho chồng mình để làm món quà sinh nhật ý nghĩa cho anh. Cô đã giấu anh và liên lạc với bà Tish Myatt, sau đó đón bà từ Georgia bay đến Kentucky.

Cô muốn hai mẹ con được gặp lại nhau tại chính sân bóng của trường cấp ba nơi Robby làm việc, để bà có thể nhìn thấy hình ảnh con trai mình trong đời thường, làm công việc mà anh yêu thích, tận mắt chứng kiến con mình đã trưởng thành thành một người như thế nào. Bà Tish hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng, cố gắng nén niềm hân hoan hạnh phúc vào trong tim, đứng núp trong đám đông ở sân bóng và chờ đợi giây phút được gặp lại con mình.

Thế rồi giây phút ấy cũng đến, Robby vỡ òa trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đẻ của mình. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong nghẹn ngào và xúc động. Họ không ngăn nổi những giọt nước mắt… Sau 40 năm, cuối cùng họ đã được gặp lại nhau. Khoảnh khắc đoàn tụ này làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu người có mặt khi ấy…

Phải mất một lúc Robby mới bình tĩnh lại được: “Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi thực sự quá hạnh phúc”.

Trong khi đó, mẹ của anh vẫn chưa hết choáng ngợp với niềm hạnh phúc của cuộc hội ngộ. Khi được hỏi về cảm nhận của mình, bà run run: “Không có từ gì có thể diễn tả cảm giác của tôi bây giờ. Ngày nào tôi cũng nghĩ về Robby và tôi thực sự đã rất nhớ nó, tôi mong ngóng được gặp lại thằng bé. Tôi cảm thấy mình quá may mắn, cảm ơn Chúa vì đã cho hai mẹ con tôi được gặp lại nhau”.

Cuộc hội ngộ còn có sự góp mặt của em trai và em gái của Robby – những người con sau này của bà Tish. Giờ đây, họ đã trở thành một gia đình thực sự. Đây là một sự khởi đầu cho một hành trình mới, một hành trình đầy mong đợi giữa những con người chờ biết bao nhiêu năm để có ngày đoàn tụ.

Dù là thứ tình cảm nào, tình mẫu tử hay tình bè bạn, nếu trái tim chúng ta luôn chứa đựng sự chân thành và hướng về nhau, thì khoảng cách hay thời gian đều không thể chia cách nổi…

Bảo Ngọc (BD)

Theo Little Things

Video xem thêm: “Mẹ già như chuối chín cây”, đọc xong câu chuyện này rất nhiều người bật khóc

videoinfo__video3.dkn.tv||139c283e2__