Nhiều người cảm thấy tha thứ là một việc rất khó trong đời, nhất là với kẻ đã cướp đi người mà bạn thương yêu nhất. Thế nhưng, đọc câu chuyện dưới đây, bạn sẽ hiểu rằng: ai cũng có thể thay đổi nếu chưa trút hơi thở cuối cùng.

Một vụ sát hại đau thương

Một buổi chiều tháng 9 năm 1984, Bo Taylor cùng một người bạn đi mua cần sa của Ronald Fields ở thành phố Compton, Los Angeles, vốn là nơi nổi tiếng với những băng đảng bạo lực.

Sau khi nhận tiền của Bo, Fields không đưa thuốc mà rút ra một khẩu súng tự chế để đe dọa, yêu cầu 2 vị khách rời đi. Chỉ ít phút sau đó, một vụ xô xát đã xảy ra và kết kục là Bo đã bị viên đạn từ súng của Fields găm thẳng vào tim.

Sự ra đi của Bo khiến gia đình Taylors gồm người cha tên Jim, người mẹ và chị gái Denise chìm trong bóng tối của đau khổ, mất mát. Họ vô cùng căm hận tên sát nhân đã cướp đi sinh mệnh của Bo khi cậu còn quá trẻ. Trong phiên tòa xét xử, Jim muốn Fields chịu tử hình, bởi, đối với ông, cái chết của con trai chính là bất hạnh lớn nhất cuộc đời và ông không thể nào tha thứ cho kẻ đã làm điều đó.

Denise cũng yêu cầu tòa án xử tù chung thân đối với kẻ đã giết em trai cô. Tồi tệ hơn nữa, cô trở nên sợ hãi và kỳ thị người da đen. Thậm chí, khi một cặp vợ chồng gốc Phi nhờ cô chỉ đường, Denise còn tỏ ra hoảng hốt và tránh xa họ, cô lo sợ mình sẽ bị tổn thương. Thực sự, chính Denise cũng không ngờ mình lại nhạy cảm đến mức vô lý như vậy.

Thế nhưng, cuộc sống là một chuỗi những điều không thể đoán trước…

Nhiều năm trôi qua kể từ sau cái chết của Bo, dường như, vết thương của Denise và gia đình Taylors cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, họ đã quên tên của kẻ sát nhân năm ấy.

Thế rồi, định mệnh đã sắp đặt để nữ bác sĩ trẻ Denise làm việc với những bệnh nhân trong các trại giam và thường xuyên lắng nghe tâm sự của họ. Denise nhận ra rằng, tất cả những kẻ sát nhân đều sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân. Họ luôn cảm thấy day dứt và hối hận về tội ác mình gây ra.

Rồi Denise nhớ đến Fields, cô chợt nghĩ, nếu như anh ta không giết chết em trai cô, liệu cô có thể lắng nghe anh ta như cách cô lắng nghe các bệnh nhân khác? Có thể nào, anh ta không phải ác quỷ như cô vẫn nghĩ, và chắc anh ta cũng đang hối hận vì đã gây ra nỗi đau này cho gia đình cô?

Thế rồi, Denise quyết định quên đi việc Fields đã giết chết em trai mình và tìm hiểu về anh như những bệnh nhân khác, cô thực sự muốn cho người đàn ông ấy một cơ hội…

Cuộc trò chuyện hiếm có của kẻ sát nhân và người thân nạn nhân

Năm 2005, Denise gửi lá thư đầu tiên cho Fields trong trại giam và ngỏ ý muốn đến thăm anh. Rất nhanh sau đó cô đã nhận được hồi đáp:

“Cô Taylor, xin hãy tin điều này: Dù cô và gia đình có nghĩ gì về tôi chăng nữa, suốt 21 năm qua, chưa một ngày nào tôi không day dứt vì đã cướp đi một sinh mạng. Tôi vô cùng hối hận về điều đó và thực sự xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều tổn thương cho gia đình cô. Tôi nợ gia đình cô quá nhiều. Dù cảm thấy xấu hổ nhưng tôi rất hạnh phúc khi biết cô muốn ghé thăm. Tôi vô cùng trân trọng điều đó.”

Và, nhờ cuộc gặp gỡ trong trại giam, Denise đã hiểu hơn về cuộc đời của Fields…

Fields trải lòng về gia đình anh, cha mẹ già đã qua đời, hai anh trai cũng sống sau song sắt. Những đứa con, đứa cháu của anh chưa một lần ghé qua suốt một thập kỷ, như thể chúng đã quên mất sự tồn tại của anh trên cõi đời này. Cuộc sống không còn chỗ nào để bấu víu, Fields luôn cảm thấy mình lạc lõng và cô độc.

Năm ấy, khi đang học lớp 11, bạn gái Fields mang thai. Anh đã phải bỏ học để rửa xe tại một đại lý xe hơi cũ để kiếm tiền. Sai lầm thời niên thiếu đã khiến Fields hoàn toàn mất phương hướng. Từ đây, chàng trai trẻ bắt đầu nối gót anh trai xăm trổ và tham gia một băng đảng.

Anh bắt đầu sống cuộc đời lang bạt, trôi nổi, cho đến khi gây ra vụ án mạng đau thương… Fields thức tỉnh, chợt nhận ra những năm tháng qua mình đã không sống cuộc sống của một con người.

Rồi Denise kể cho anh về những tháng ngày u ám và nỗi đau mà gia đình cô đã trải qua vì sự ra đi của Bo, kể về nỗi hận thù của gia đình cô đối với anh trong suốt những năm đó. Fields không cầm lòng nổi và bật khóc: “Tôi xin lỗi vì đã cướp đi em trai cô. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau này cho gia đình cô. Tôi thật sự xin lỗi”.

Cuộc nói chuyện giữa những con người vốn là “kẻ thù” trở thành lời tâm sự của hai người bạn xa cách lâu ngày. Khi ra về, họ ôm nhau tạm biệt và Denise hứa sẽ quay trở thăm Fields.

Nỗi lòng một người cha mất đi con trai

Denise kể cho cha nghe về cuộc gặp gỡ với Fields mà trong lòng vô cùng lo sợ ông sẽ nổi giận. Nhưng không, ông Jim đã lắng nghe câu chuyện của cô, ông muốn biết về cuộc đời của kẻ đã cướp đi tính mạng con trai ông.

Rồi Jim chợt nhận ra một con người lương thiện bên trong Fields, anh ta không hẳn là ác quỷ như ông vẫn nghĩ, suy cho cùng, anh ta chỉ là một người tốt đã mắc sai lầm. Jim quyết định viết cho kẻ sát nhân năm xưa một bức thư thay cho lời tha thứ.

Ông Jim muốn Fields được tự do khi anh vẫn còn đủ thời gian để làm lại cuộc đời và cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bấy nhiêu năm ngồi tù đã là một hình phạt đủ với tội lỗi mà anh ta đã gây ra.

Dù sao thì Bo cũng không thể sống lại, và hẳn cậu bé cũng không muốn cha mình cứ giữ mãi tâm thù hận đó. Có lẽ, cậu cũng muốn ông tha thứ để sống trọn vẹn những năm tháng cuộc đời còn lại.

Cái kết có hậu bởi những tấm lòng vị tha

Kể từ buổi gặp gỡ trong nhà giam đó, gia đình Taylor quyết định sẽ tha thứ cho Fields. Niềm tin vào sự hối cải của kẻ sát nhân năm xưa đã khiến họ nỗ lực suốt hơn 10 năm ròng để xin lệnh ân xá của tòa án.

Cuối cùng, những cố gắng của họ đã được đáp trả. Ngày 16/4/2017, Ronald Fields đã chính thức được trả tự do sau 32 năm, 6 tháng, 11 ngày bị giam giữ.

Đã từ rất lâu rồi, Fields mới nở nụ cười rạng rỡ đến như vậy. Anh đã bị giam giữ từ năm 24 tuổi và không biết đến thế giới bên ngoài hơn 3 thập kỷ, thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Anh muốn làm lại tất cả, bù đắp cho những tội lỗi trước đây và sống một cuộc đời tốt đẹp, ý nghĩa.

Fields sẽ giữ gìn cẩn thận cuốn sổ tay – món quà chúc mừng tự do mà ông Jim tặng, mãi mãi ghi nhớ tấm lòng vị tha của gia đình Taylor đã hồi sinh tâm hồn khô héo và ban cho anh một cuộc đời mới.

Có lẽ ai cũng từng phạm sai lầm trong đời, ai cũng từng lầm đường lạc lối. Dù bạn đã từng sai đến đâu, tôi vẫn tin rằng, trong tận cùng của cái ác chính là bản tính lương thiện đang bị che giấu. Vậy nên, đừng ngại ngần đối diện với quá khứ, bạn hoàn toàn có thể vượt lên trên nó và làm lại cuộc đời. Đó mới là sự tốt đẹp chân chính và vĩnh hằng trong sinh mệnh.

Tôi cũng tin rằng, dù tha thứ là điều thật chẳng dễ dàng nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, cho đối phương một cơ hội, cũng là để bản thân bớt tổn thương. Khi đối diện với những bi ai và cay đắng trên đường đời, mong bạn luôn nhớ giữ cho mình một trái tim nhân ái và bao dung, khi ấy, bạn sẽ nhìn thấy ánh mặt trời sau đêm đen dày đặc, thấy hoa mai nở trong gió tuyết.

Trong kiếp sống ngắn ngủi này, xin hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp, thiện lành nhất, bởi vì, không phải ngẫu nhiên mà định mệnh an bài cho chúng ta gặp gỡ; và rồi, đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng ai còn nhớ được ai nữa. Vậy nên người ta mới nói: Hãy đối tốt khi còn ở bên nhau…

Nguồn ảnh: Elite Readers

Thu Sang