Biết bao năm tôi miệt mài tìm kiếm, bôn ba trên con đường danh vọng chỉ mong sao hạnh phúc được vẹn tròn, vậy mà hạnh phúc của tôi lại chẳng ở đâu xa…

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào buổi chiều mùa đông đầy gió của 15 năm trước. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bầu trời lất phất mưa phùn, lúc đó tôi đang đạp xe trên con đường quen thuộc từ trường đại học về xóm trọ. Rồi tình cờ tôi nhìn thấy em thướt tha trong tà áo trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa bờ vai. Thấy em đang vất vả loay hoay với chiếc xe đạp mini màu tím, sẵn có tính nghĩa hiệp, tôi nhanh chóng tiến lại gần em đề nghị được giúp đỡ. Có lẽ em không biết phải làm sao chiếc với xe bướng bỉnh của mình, vì thế khi nghe được lời đề nghị của tôi, em chỉ cười một cách thẹn thùng rồi gật đầu đồng ý. Trái tim tôi như tan chảy khi nhìn thấy nụ cười ấy, vừa e lệ bẽn lẽn, vừa có chút gì đó rất dịu dàng và duyên dáng. Và tôi biết rằng mình đã yêu em ngay từ giây phút đó.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, tôi đã đèo em trong cái lãng mạn của cơn mưa bụi bay nhè nhẹ. Ngồi phía sau lưng tôi, giọng em nhẹ nhàng như làn gió, khiến lòng tôi cứ xao xuyến bồi hồi. Đến khi phải chào tạm biệt em mà tâm tôi như quyến luyến chẳng muốn rời xa. Kể từ hôm đó, trên con đường định mệnh ấy, mỗi khi tan học tôi luôn đứng đợi để được gặp lại em. Ban đầu em cũng ngại ngùng vì bao ánh mắt bạn bè để ý, nhưng thời gian trôi đi em cũng quen dần và có cảm giác an toàn mỗi khi có tôi đi bên cạnh. Và con đường ngày ấy đã ghi dấu tình yêu trong sáng của tôi và em suốt thời đại học.

hoa phuong 1
Và con đường ngày ấy đã ghi dấu tình yêu trong sáng của tôi và em suốt thời đại học. (Ảnh minh họa)

Sau khi tốt nghiệp, tôi không thể tìm được công việc đúng chuyên ngành nên phải tạm làm việc tại một xưởng cơ khí, còn em được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Một năm sau đó chúng tôi đã làm đám cưới trong sự chúc phúc của những người thân yêu. Rồi em sinh cho tôi một bé gái đầu lòng bụ bẫm.

Những năm đầu cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn, do công việc của tôi bấp bênh, hàng ngày làm việc vất vả mà lương cũng chẳng được bao nhiêu, còn em đi giảng dạy cũng không khá hơn là mấy. Tuy vất vả khó khăn là vậy nhưng tiếng cười hạnh phúc lúc nào cũng vang lên trong căn phòng trọ 30m2 của chúng tôi. Tôi luôn yêu thương và trân trọng em, còn em thì vẫn cứ dịu dàng ân cần như thế.

Cuộc sống giản dị cứ thế trôi đi, cho đến khi tôi tìm được công việc đúng chuyên môn tại một công ty nước ngoài. Tại công ty mới, tôi nỗ lực làm việc không mệt mỏi, mỗi khi gặp khó khăn muốn chùn bước, nghĩ đến vợ con phải sống vất vả trong căn phòng chật hẹp tôi lại có thêm động lực để bước tiếp. Cuối cùng tôi cũng dần chứng tỏ được năng lực bản thân, ngày càng được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án quan trọng. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng cải thiện hơn trước rất nhiều, mặc dù vậy em vẫn phải nghỉ làm để có thời gian chăm sóc cho gia đình. Chúng tôi cũng đã dọn tới một căn chung cư 90m2 thuộc loại sang trọng trong thành phố.

lang nghe vao vu tet hoa sen giay thanh tien

Nhưng cùng với thành công trên con đường danh vọng, trách nhiệm của tôi ngày càng nặng nề. Tôi phải quản lý nhiều dự án hơn, phải thường xuyên đi công tác xa nhà, và phải đảm trách nhiều vị trí chủ chốt khác trong công ty. Vì quá tự tin vào năng lực bản thân nên tôi ngày càng cuốn sâu hơn vào công việc, mải mê với con đường công danh sự nghiệp mà quên đi gia đình, quên đi những nụ cười hạnh phúc ngày nào. Hàng ngày tôi dắt xe ra khỏi cổng từ sáng sớm, mãi đến tối muộn mới trở về nhà. Nhiều khi vì mệt quá tôi chẳng còn thời gian chú ý gì tới vợ con mà cứ thế lên thẳng giường rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Những bữa cơm bên vợ con cứ thế thưa dần, thay vào đó là những buổi tiệc tùng gặp gỡ với đối tác làm ăn.

Có những chuyến công tác dài ngày khiến tôi phải vắng nhà hàng tháng trời, để mặc em ôm con một mình cô đơn với bốn bức tường. Vốn là cô gái hiền lành luôn nghĩ cho người khác, luôn lo lắng cho tôi bên ngoài vất vả làm ăn, nên em chỉ im lặng khóc thầm một mình mà tôi không hay – phải mãi đến sau này tôi mới vô tình biết được. Tôi cứ tưởng rằng có thể kiếm thật nhiều tiền là đã cho em một cuộc sống sung túc, nhưng tôi đâu biết rằng em hoàn toàn không cần những thứ đó…

Đến khi em sinh đứa con thứ hai tôi cũng chẳng thể ở bên cạnh em, chẳng thể cho em một bờ vai ấm áp tựa vào những khi đau đớn nhất.

Cho đến một ngày trở về nhà sau buổi làm việc dài hơi, tôi mở cửa và cất tiếng gọi: “Vợ ơi anh về rồi!” Nhưng đáp lại là khoảng không yên tĩnh đến lạ thường, trong nhà cũng không có tiếng cười đùa của hai nhóc tì như mọi khi. Tôi rút điện thoại ra gọi cho em, cũng không liên lạc được. Cả một ngày làm việc mệt nhọc, trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên chiếc giường quen thuộc hàng ngày của mình. Quá mệt mỏi, tôi ngồi đợi em trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Tới 10 giờ tối tôi chợt tỉnh giấc khi thấy ai đó choàng chiếc áo khoác lên người mình. Trong cơn ngái ngủ tôi vừa ngáp vừa hỏi vợ: “Em đi đâu mà giờ này mới về?” Nhìn dáng vẻ của tôi, đôi mắt em đượm buồn: “Em đưa bọn trẻ về quê chơi với ông bà vài bữa. Em không gọi báo tin cho anh được vì điện thoại của anh cứ tắt hoài”. “Vậy à” – tôi vừa mường tượng lại buổi họp quan trọng chiều nay vừa thất thểu bước vào phòng, rồi leo thẳng lên giường như mọi khi và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phải ngủ trên ghế sofa đợi em về. Có lúc tôi hỏi thì em chỉ trả lời qua loa là đi thăm người họ hàng ở quê phải nằm viện. Điều này thật lạ. Bình thường em luôn chu đáo và ân cần với tôi, chưa bao giờ em lại tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm đến thế. Cứ như thể em đi đâu, làm gì, đều không có quan hệ gì với tôi vậy. Dần dần những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nảy lên trong đầu tôi: “Không lẽ vợ mình ngoại tình?” Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại hiện lên: “Không, không thể nào, mình hàng ngày vất vả đi làm từ sáng đến tối kiếm tiền mang về cho vợ, cô ấy không thể nào như vậy đâu”. Suốt cả một ngày hai luồng suy nghĩ xung khắc nhau trong đầu khiến tôi không làm được việc gì.

Cho đến một hôm tôi quyết định về nhà sớm hơn mọi khi để giải tỏa mối nghi ngờ trong lòng. Về đến nhà, tôi bất ngờ thấy em đang chăm chút cho mái tóc của mình, vừa thấy tôi em bỗng bối rối nói: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Nhìn điệu bộ của em không giống mọi khi, mối nghi ngờ trong lòng tôi trỗi dậy, tôi không trả lời vợ mà hỏi một cách hậm hực: “Em đi đâu mà ăn mặc điệu đà thế?” Khuôn mặt em đỏ bừng, ánh mắt đầy ngượng ngùng trả lời tôi: “Thì… mình cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề chứ”, rồi em vội vàng bước đi bỏ lại tôi với hàng tá câu hỏi trong đầu.

Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế sofa, trong lòng rối như tơ vò, hai luồng suy nghĩ vẫn đang lấn áp tâm trí tôi. Bỗng tôi nhìn thấy chiếc điện thoại của vợ để quên trên giường, vừa nhấc lên tôi phát hiện một tin nhắn tình tứ từ số điện thoại lạ, hẹn gặp em tại một phòng khách sạn gần nhà. Như có tia sét đánh vào, toàn thân tôi run lên bần bật, hai tay nắm chặt vào nhau. Một cảm giác bất công, bị lừa dối, bị phản bội bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi không thể ngờ đó lại là người vợ ngoan hiền mà tôi vẫn tin tưởng bấy lâu nay. Bao năm qua tôi đã lao tâm khổ tứ, đã hết lòng vì cô ấy mà chẳng quản ngày đêm khó nhọc, vậy mà giờ đây… Rồi tôi nghĩ đến các con mình, chúng còn quá nhỏ, nếu đối mặt với vết rạn nứt này chúng sẽ ra sao? Sẽ như thế nào khi chúng chứng kiến cha mẹ mỗi người một ngả? Tim tôi như vỡ nát, những ý nghĩ tiêu cực cứ lẩn quất trong đầu. Nhưng rồi tôi cố gắng trấn an mình, bởi vì tôi vẫn còn rất yêu em.

Cuối cùng sau một hồi giằng xé nội tâm, lấy hết can đảm tôi quyết định sẽ đi đến khách sạn nơi em đang hò hẹn, dù cho kết quả cuối cùng có làm trái tim tôi tan nát, tôi cũng sẵn sàng đón nhận.

nguoi den tu hom qua 4
Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của một thời khốn khó (Ảnh minh họa)

Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của một thời khốn khó. Kia hồ Trúc Bạch nơi tôi và em từng nắm tay nhau bước dưới con đường rải lá vàng rơi. Và kia, quán cóc đơn sơ nơi chúng tôi từng có những bữa trưa vội vàng trước giờ vào lớp. Cái thời son trẻ ấy chỉ mới đây thôi mà sao quá đỗi xa xôi, khiến tôi nhớ sao cái thuở hai vợ chồng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại rưng rưng nơi khóe mắt. Nhưng quá khứ cũng giống như tấm gương đang phản chiếu những hoài niệm trong tôi.

Khi thuở hàn vi qua đi là hình ảnh của một chuỗi những ngày đi công tác xa nhà, những buổi làm việc tới tận khuya, để mặc em buồn bã chăm con một mình. Đôi mắt đỏ hoe, tôi bất giác nhận ra nỗi khổ mà em phải một mình chịu đựng biết bao nhiêu năm qua. Có lẽ nào… em không thể hạnh phúc bên tôi nên mới tìm đến những chân trời mới lạ? Nhưng tình yêu trong tôi vẫn nồng nàn, tôi vẫn muốn níu kéo em ở lại bên mình. Và như thế, tôi quyết định sẽ cho em một cơ hội nữa, sẽ khuyên nhủ em quay trở về bên gia đình nếu quả thực ác mộng hôm nay là sự thật.

Đến khách sạn, vừa mới nhắc tên em tôi đã được lễ tân chỉ dẫn lên phòng 504. Tôi không chọn thang máy mà quyết định leo thang bộ, bởi nỗi hồi hộp xen lẫn lo sợ trong lòng khiến tôi muốn bước đi chậm một chút, tĩnh lặng thêm một chút. Hoặc cũng có thể sự hèn nhát trong lòng khiến tôi chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật nghiệt ngã. Miên man với dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc trước mắt tôi hiện ra số 504. Từ cửa ngoài có thể thấy đó là căn phòng hạng sang của khách sạn. Cửa đóng nhưng không khóa, cánh tay tôi run bần bật, mồ hôi toát ra đầm đìa, trống ngực đập liên hồi, tôi hít một hơi thật sâu đẩy cửa, đôi chân vẫn ngập ngừng trước khi quyết định bước vào phòng.

Đập ngay vào mắt tôi là một căn phòng được trang hoàng bởi đèn hoa lộng lẫy, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là em mặc chiếc váy cưới màu trắng thật đẹp. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm giác như vừa bước vào một vườn hoa rực rỡ. Và em đang ngồi đó, ánh mắt dịu dàng ngắm bức ảnh cưới mà chúng tôi từng chụp 10 năm về trước.

Nàng đẹp như sao trên đỉnh núi / và diễm kiều hơn cả tiên nữ giáng trần.
Và em đang ngồi đó, ánh mắt dịu dàng ngắm bức ảnh cưới mà chúng tôi từng chụp 10 năm về trước. (Ảnh minh họa)

Vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình; những câu hỏi lại hiện lên trong đầu thì bất chợt giọng nói của em cất lên nghẹn ngào: “Anh đến rồi à? Em ngồi đây đợi anh mãi, cứ tưởng là anh sẽ không biết mà tìm đến”. Đôi mắt tôi tròn xoe, tôi thật sự ngạc nhiên hỏi em: “Chuyện này là sao? Anh không hiểu”. Em không khóc mà tỏ ra bình tĩnh, nhưng từ giọng nói của em tôi hiểu rằng em đã khóc rất nhiều: “Có phải… anh nghĩ em ngoại tình đúng không?”. Rồi em nói tiếp: “Mấy hôm em lên viện thăm một người họ hàng xa nên về muộn, chắc anh không tin. Còn cái tin nhắn trên điện thoại là em cố tình để ở nhà cho anh đọc đó”.

Tôi vẫn đứng ngây dại, phần vì choáng ngợp trước vẻ đẹp dịu dàng của em, phần vì ngạc nhiên, và một phần vì bối rối.

Em lại nói trong nghẹn ngào: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Chắc anh đã quên rồi, hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình.” Dường như không cầm nổi lòng mình được nữa, em òa khóc nức nở: “Em không cần cuộc sống xa hoa, em không cần ở ngôi nhà sang trọng, em chỉ muốn vợ chồng mình yêu thương nhau như cái thời còn khốn khó, anh có biết không?”. Tôi như chết lặng, bao năm nay tôi đã nhầm, đã để cho danh lợi lấy đi hạnh phúc đích thực đời mình. Tôi bất giác ôm em vào lòng, cô gái của cuộc đời tôi… Dù không nói với em những lời ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng từ đáy lòng mình tôi thật sự cảm ơn em. Biết bao năm tôi miệt mài tìm kiếm, bôn ba trên con đường danh vọng chỉ mong sao hạnh phúc được vẹn tròn, vậy mà hạnh phúc của tôi lại chẳng ở đâu xa…

Thành Vũ

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: