Cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, họ chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc mà luôn cố gắng vươn lên. Đừng vội phán xét ai đó qua công việc họ làm, bởi nghề nghiệp nào cũng đáng được trân trọng, miễn là nó không phạm pháp và trái lương tâm.

Câu chuyện bắt đầu từ những dòng tâm sự buồn của một cậu bạn sinh viên Kinh tế Quốc dân mới ra trường đăng trên NEU confession:

“Tớ hay ship về đêm… Hôm trước vừa ship đồ ăn cho 2 vợ chồng cũng trẻ, tự dưng anh chồng hỏi tớ:

– Sinh năm bao nhiêu thế em.

– Em sinh năm 93 ạ.

– Có học gì không?

– Em học Kinh tế quốc dân ra ạ.

– Học Kinh tế mà ra ship đồ ăn đêm này à, có thấy phí tiền ăn học không em, biết như này chắc mày đi làm sớm hơn có phải tốt hơn không…

Tớ chỉ cười, vì nếu tớ nói lại người ta, người ta không vừa lòng, người ta lại không mua hàng, tớ lại không có đơn ship nữa…

Hôm nay lại tiếp tục, tớ ship cho một bạn chắc tầm tuổi sinh viên, bạn ấy cũng nói: “Chắc thất nghiệp nên phải làm shipper kiếm tiền, chứ mấy ông công ăn việc làm đầy đủ thì cần gì làm shipper với xe ôm…”

Hẳn nhiều người cũng cho rằng shipper là một công việc lao động phổ thông không mấy “danh giá”, và câu chuyện trên cũng là điều hết sức bình thường không có gì mới mẻ, nhưng khi biết những tâm sự đằng sau nó, bạn chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nhiều người cho rằng shipper là một nghề không mấy “danh giá”.

Anh chàng trong câu chuyện kể trên bị bố mẹ bỏ rơi lúc đang là sinh viên đại học, bà là người thân duy nhất chăm lo cho cậu suốt 4 năm trời. Bố mẹ bạn nghiện rượu bia, bài bạc, cặp bồ rồi bỏ đi để lại một khoản nợ lên đến 90 triệu cho hai bà cháu. Ngày cậu vào đại học, bố mẹ còn không ưng ý mà nói rằng “đi học làm gì tốn tiền, ở nhà mà đi làm kiếm tiền”. Vậy là, mọi khoản tiền nhập học khi ấy đều một tay bà lo liệu.

Sau này, khi bố mẹ mỗi người đi một ngả, hai bà cháu lại côi cút nương tựa vào nhau. Thế nhưng, thu nhập của bà chỉ dựa vào mấy đồng tiền trợ cấp của huyện, nuôi cháu ăn học ở chốn Hà Nội đắt đỏ không nổi, huống hồ còn thêm khoản nợ phải đeo trên vai. Từ khi lên đại học, bạn đã phải tự lo cho bản thân từ A-Z. “Mở mắt ra là phải nghĩ hôm nay làm gì lấy tiền ăn, tháng này lấy tiền đâu trả tiền nhà rồi mấy hôm nữa là phải nộp tiền học…”

Người ta vẫn thường nói thời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, cuộc sống khi đó thật êm đềm và hạnh phúc, bởi vì ta được tự do, thoải mái làm điều mình thích nhưng vẫn nhận được sự chu cấp, hỗ trợ từ bố mẹ. Việc của ta chỉ là học, mơ mộng, còn lại tất cả đều có cha mẹ lo. Thế nhưng, với cậu bạn này, đó là những ngày vất vả cơ cực nhất, mỗi ngày chạy ba bữa ăn vốn không dễ dàng gì, lại thêm tiền học phí, tiền nợ của cha mẹ…

Cậu phải nai lưng đi làm thêm: gia sư, bồi bàn, phát tờ rơi, bốc vác… bất cứ nghề nào có tiền mà không phạm pháp là được, vất vả mấy cậu cũng không quản ngại. Cả ngày vật lộn với chuyện cơm áo gạo tiền, cậu trở nên chểnh mảng học hành, bị nợ 4 môn, nên ra trường trễ 1,5 năm. May thay, ông trời không phụ người chăm chỉ, ngay sau khi tốt nghiệp, cậu ngay lập tức tìm được công việc lương 7-8 triệu/tháng. Thế nhưng, cậu vẫn gắn bó với nghề ship hàng vào ban đêm để có thêm thu nhập trả nợ cho bố mẹ.

Bạn sinh viên đi ship hàng từ 12h đêm đến 3h sáng để có thêm thu nhập trả nợ cho bố mẹ.

Cũng nhiều lần tủi lòng khi bị khách hàng đánh giá, nhưng cậu không hề thấy khó chịu, vẫn chỉ mỉm cười mà “giữ nghề”. Cậu chia sẻ, nhiều ngày đi làm về mệt quá, cũng định nghỉ một hôm, mà sợ mất khách nên đành cố đi. Cậu cũng hào hứng khoe rằng, mỗi ngày làm từ 12h đêm đến 3h sáng thì thu nhập được khoảng 120-150 nghìn đồng, số tiền đó tuy không nhiều nhưng biết dành dụm thì cũng được một khoản khá. Đến nay, cậu đã trả gần hết nợ của bố mẹ. Cậu thật thà tâm sự “shipper cũng là 1 nghề mà tớ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho gia đình thôi”.

Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Các bạn trẻ bắt đầu tự hỏi: “Liệu những năm tháng sinh viên đã sống xứng đáng và trân trọng may mắn mình có được hay chưa?” Cậu bạn của chúng ta, dù bị cha mẹ bỏ rơi, chịu bao thiệt thòi cơ cực, nhưng chưa bao giờ oán trách hay than vãn, cậu chọn cách lẳng lặng sống chung với bất hạnh, âm thầm mà vươn lên, điều đó thật đáng quý.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió mà luôn tồn tại được mất, điều quan trọng nhất vẫn là cách mà chúng ta đối diện với những nghịch cảnh trong đời. Thay vì gục ngã trước khó khăn, hãy mở rộng tâm hồn mình, lạc quan suy nghĩ về những điều tích cực.

Suy cho cùng, không có vết thương nào không thể chữa lành, không đau khổ nào không thể vượt qua, chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ để lựa chọn bước qua nó. Bởi vì Thần Phật vẫn luôn bên cạnh và không bỏ rơi bất kỳ ai. Người luôn dành cho nhân loại tình yêu thương và sự từ bi vô hạn nếu chúng ta biết tin tưởng vào những điều lương thiện.

Linh An

Nguồn ảnh: Yan.vn

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: