Đứa con đầu lòng dường như là món quà mà cặp vợ chồng nào cũng háo hức đón nhận. Nhưng nếu bất hạnh ập đến và tử thần cướp mất đi niềm vui ấy, thì chắc hẳn họ sẽ rất tuyệt vọng. Câu chuyện của người mẹ trẻ Bree dưới đây sẽ cho bạn hiểu hạnh phúc tuy mong manh nhưng khi chúng ta biết cách đối diện với mất mát, may mắn chắc chắn sẽ mỉm cười và niềm vui sẽ tìm đến…

Bé Kylie Elizabeth là con gái đầu lòng của cô Bree và anh Luke. Em chào đời một cách khoẻ mạnh vào ngày 11/5/2012. Tuy nhiên, đến ngày 26/12/2013, em phải nhập viện vì một bên mắt bị sưng. Sau khi chụp cắt lớp, bác sỹ phát hiện em có tổn thương sau mắt. Ban đầu họ cho rằng đó là do viêm, nhưng vào ngày 30/12, kết quả kiểm tra tổng thể cho thấy bé Kylie bị mắc bệnh neuroblastoma giai đoạn 4 (hay còn gọi là U nguyên bào thần kinh – một loại ung thư ác tính rất hay mắc phải ở trẻ nhỏ, với độ tuổi trung bình cho chẩn đoán là khoảng 17 tháng) khi em mới được 19 tháng tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, sau 3 lần điều trị hoá trị, các bác sỹ tiếp tục phát hiện Kylie bị hội chứng Tăng tiết peptit hoạt mạch của ruột non. Đây là một loại bệnh vô cùng hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh 1:10 triệu người/năm và là căn bệnh giết người tàn khốc, bởi bất kể lúc nào bệnh nhân cũng có thể lâm vào tình trạng truỵ tim và vô niệu.

Và cuộc chiến khốc liệt giành lại sự sống của Kylie bắt đầu từ đây…

Sau khi xem xong bộ phim “Bí mật trong đôi mắt” do Julia Roberts đóng, kể về một thám tử là mẹ của một cô gái bị ám sát quyết định tìm cho ra tên hung thủ giết người, Bree càng hiểu rằng, chính cô chứ không phải ai khác là người phải hành động vì sự sống của Kylie.

Vào thời điểm đó, bệnh tình của Kylie càng ngày càng xấu đi, tính mệnh của cô bé luôn ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Tuy nhiên, Bree và chồng cô không một phút giây nào từ bỏ niềm hy vọng. Họ lập ra một trang Facebook và đặt tên là: “Cầu nguyện cho Kylie – một chiến binh bé nhỏ” với mong muốn mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết đến tình trạng của Kylie và cầu chúc cho em những điều tốt lành.

Trang Facebook ra đời, những hình ảnh về Kylie kiên cường chống chọi với bệnh tật, và những thời khắc hiếm hoi giữa các cơn đau em thiêm thiếp ngủ bên mẹ cha được đăng tải đã chạm đến trái tim của hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới. Hơn 200.000 người đã ủng hộ gia đình Bree cả về tinh thần và vật chất.

Tuy nhiên, thật đáng buồn là Kylie đã không qua khỏi. Cô bé vĩnh viễn ra đi vào ngày 7 tháng 2 năm 2015 trong sự thương tiếc vô hạn của người thân cũng như của những người em chưa từng gặp mặt.

Kể từ đó trang Facebook: “Cầu nguyện cho Kylie, chiến binh bé nhỏ” đã trở thành nơi gia đình Bree tiếp tục cuộc chiến của họ với căn bệnh ung thư mà họ gọi là hung thủ giết người. Thông qua trang Facebook này, họ mở rộng các hoạt động gây quỹ và giúp đỡ tài chính cũng như tinh thần cho hàng trăm gia đình có trẻ nhỏ bị ung thư. Quỹ cũng tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra nguyên nhân và biện pháp chữa trị căn bệnh nan y này… Chỉ sau 6 tháng, gia đình Bree đã kêu gọi và quyên góp được hơn 400.000 đô la Mỹ (khoảng 9 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện của mình để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Cho tới nay cũng đã tròn 2 năm kể từ ngày cô con gái bé bỏng từ giã cõi đời, Bree chia sẻ những dòng tâm sự đầy nước mắt trên Facebook về cảm xúc khi mất đi đứa con đầu lòng. Ai đọc những dòng chữ này đều không khỏi xúc động…

“Mẹ nhớ như in bằng giờ này 2 năm về trước, khi ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, thì ở trong này, linh hồn thánh khiết của con bắt đầu rời khỏi thân thể ốm yếu và hư hoại. Tay trong tay cùng các thiên thần, con bay trở về Thiên đường bằng đôi cánh của chính con. Con biết chúng ta đều đã đặt rất nhiều hy vọng vào một ngày con có thể khỏi bệnh. Nhưng, điều đó đã không xảy ra.. mẹ đã hoàn toàn suy sụp, trái tim mẹ dường như ngừng đập, mọi thứ diễn ra xung quanh đều trở nên vô nghĩa khi con không còn hiện hữu nơi đây. 

Vào ngày này 2 năm trước, mẹ mất đi người bạn thân thiết nhất. Mẹ mất đi hơi thở của chính mình, nhịp đập trái tim mình, tâm hồn mẹ trở nên trống rỗng. Hai năm mẹ con mình bên nhau là khoảng thời gian quá ngắn ngủi phải không con? Chiếc đồng hồ cát dường như cũng ngừng chảy vào ngày con ra đi… Con yêu thương, mẹ nhớ con vô cùng. Hai năm đã trôi qua… mẹ thật sự không hình dung được bằng cách nào mà mẹ có thể sống được qua 2 năm mà không còn được ôm con vào lòng. Hôm nay, nỗi đau của mẹ vẫn còn đây, rất thật… 

Mẹ hy vọng rằng những việc mẹ đang làm sẽ cho con tự hào về mẹ. Để rồi, ở trên ấy, khi nhìn xuống, con có thể kiêu hãnh mà nói rằng: “Đó là mẹ của tôi đấy”. Mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục sống vì con, sống cho con. Mẹ biết ơn con đã cho mẹ trở thành người tốt hơn. Chỉ với 2 năm ngắn ngủi của cuộc đời, con đã dạy chúng ta biết nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc, con dạy chúng ta biết cảm thông, biết dũng cảm và học cách sẻ chia, con cũng dạy chúng ta biết thế nào là yêu thương sâu sắc…”.

Giờ đây, Bree và Luke, sau những mất mát đau thương và nỗ lực giúp đỡ những mảnh đời khác, đã tìm lại được niềm hạnh phúc. Cô sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh tên là Lucas Kyler. Chắc chắn rằng cậu bé lớn lên sẽ được nghe kể về cuộc hành trình gian nan chống chọi với tử thần của cha mẹ và chị gái can đảm Kylie. Và em sẽ rất tự hào về mẹ, những việc bà làm nhằm mang lại hạnh phúc và hy vọng cho biết bao gia đình khác.

Trong một chia sẻ trên trang của mình, cô viết: ”Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình, không một ngày ngưng nghỉ, để chiến đấu với kẻ giết người này, để một ngày kia căn bệnh quái ác ấy sẽ không thể làm đau thêm bất kỳ một em nhỏ nào nữa”.

Đọc xong câu chuyện, chúng ta hiểu vì sao cô Bree đã dũng cảm duy trì trang web cầu nguyện cho Kylie, sau khi bé qua đời – việc tưởng chừng như để cho một vết thương không bao giờ lành miệng. Cô làm điều này vì muốn mang sự tốt lành cho những người khác. Hơn ai hết, cô hiểu những khó khăn về tinh thần và vật chất mà những gia đình có cùng cảnh ngộ phải chịu đựng.

Sinh – Lão – Bệnh – Tử được coi là quy luật tự nhiên của một kiếp người. Thông thường, một người từ khi sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ trải qua nhiều chục năm để sống, và những người con, người cháu sẽ chịu trách nhiệm tiễn đưa ông bà, cha mẹ mình về nơi chín suối… Tuy nhiên, Bree đáng thương trong câu chuyện trên đã lâm vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” – một nỗi đau mà khó có giấy mực nào lột tả hết.

Mặc dù vậy, cô vẫn kiên cường vượt qua khó khăn. Tuy không thể cứu sống đứa con đứt ruột đẻ đau của mình, nhưng bằng hành động thực tế, cô đã giữ tính mạng cho hàng nghìn đứa trẻ, mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình và làm cho 2 năm sống của con gái của cô thực sự có ý nghĩa. Chính những điều tuyệt vời này đã khiến Thượng Đế ban tặng cho cô niềm hạnh phúc thứ hai là đứa con trai kháu khỉnh.

Vậy mới biết, nếu nỗ lực quyết tâm kiên cường vượt qua sóng gió và mang lại điều tốt lành cho người khác thì hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng sẽ chuyển biến thành tốt đẹp…

Ngọc Lan – An Nhiên (biên dịch)

Xem thêm: