Một mùa Xuân mới đã bắt đầu, sáng nay trong khuôn viên tòa soạn ánh ban mai rực rỡ như chia sẻ niềm hân hoan chuẩn bị cho những ngày làm việc mới.

Năm đầu tiên trực tết, lại là mấy ông lộc ngộc chẳng biết nấu nướng gì. Kẻ thì xa quê, người thì tình nguyện ở lại trực đỡ đồng nghiệp vì thân trai cô đơn không phải trách nhiệm gia đình. Nhoáng cái ba ngày tết qua đi nhanh chóng, thời gian hơn cả thoi đưa…

Nhớ lại mọi ngày tòa soạn chật nứt người, đồng nghiệp ra ra vào vào tin tức cứ thế mà bay đi khắp thế giới. Thời đại báo mạng mà, nó không gói gọn trong một đất nước, ở đây viết gì cả thế giới có thể biết… Oai như thế, vậy mà hậu trường chẳng mấy ai biết, vất vả, cực nhọc, căng thẳng chạy bài… Kỷ niệm của năm trực tết đầu tiên một thằng trai như tôi đầy trải nghiệm.

a2
Ảnh: Internet

Ngày cuối năm, tòa soạn niêm phong các phòng chỉ còn lại duy nhất mấy người bảo vệ và vài mống trực bài tết chúng tôi. Trên mặt báo thì tưng bừng Mai, Đào, pháo hoa thi nhau “nở”, cái không khí náo nhiệt vui vẻ ồn ã trên trang báo như tan chảy cả chúng tôi. Ấy chỉ là món ăn tinh thần, vui niềm vui của thiên hạ… vui vì đã mang được nhiều giá trị sống đến với những người yêu văn hóa đọc.

Đêm 30 ngày cuối năm, bác bảo vệ uể oải gác một chân lên chiếc ghế nhỏ ngả mình thư giãn xem táo quân. Chúng tôi vẫn hì hụi găm nhặt bài đăng lên, tuy nét mặt đồng nghiệp và tôi có chút mệt mỏi, nhưng niềm vui nhỏ bé chỉ dành riêng cho những ai đang trực báo tết, những ai đang hy sinh buổi tụ họp với gia đình và dành thời gian đem niềm vui tinh thần đến với tất cả người dân Việt Nam trên toàn thế giới. Thời khắc giao thừa sắp đến, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau chẳng ai nói lời nào. Tĩnh lặng nhưng khoảnh khắc ấy như có một sự kết nối tâm linh, giây phút giao thời năm cũ kết thúc năm mới đã đến… không hoa đào, hoa mai, không bánh chưng hay mứt… chúng tôi đơn giản chỉ bận bịu mang nội dung hay nhất đến với đọc giả. Mùa Xuân đang nở trong lòng chúng tôi, ấm áp…

Sáng mùng một, chúng tôi ăn tết bằng nồi cơm nguội của nhà bếp để lại. Chị cấp dưỡng hiểu ý biết chúng tôi lười biếng hoặc chẳng thằng nào sẽ chịu vào bếp nên đã kho cho cả một nồi thịt và nấu cho nồi cơm tú ụ… cứ thế mà “dã” trong mấy ngày tết đến độ nồi cơn được hấp đi hấp lại cháy đen cả đáy… Ngày tết chẳng ai bán hàng nên chúng tôi vui vẻ thưởng thức giai điệu cơm hấp mấy ngày liền. Vì công việc bề bộn nên tết trong lòng chúng tôi chính là hạnh phúc giản dị chia sẻ những bài viết hay nhất, ý nghĩa đến với đọc giả khắp miền đất nước. Hạnh phúc cũng đơn sơ khi thấy bài viết của báo mình được người hâm mộ ngợi khen và gửi tặng cho những người thân khác…

a 1
Tạm biệt gia đình chúng tôi thầm lặng đem niềm vui tinh thần đến với mọi nhà… đóng góp hạnh phúc nhỏ bé gắn kết giá trị truyền thống gia đình trong những ngày Xuân mới. Ảnh: Internet

Chúng tôi cảm động vì được đọc giả đón nhận, cảm động vì các đồng nghiệp cùng chung tay xây dựng nên thương hiệu của tờ báo trong lòng đọc giả. Tết này tôi lần đầu tiên trực báo, đón giao thừa trong tĩnh lặng, không lời chúc tụng… ba ngày tết không bánh chưng hay mứt tết… nhưng có lẽ là cái tết đầu tiên đầy kỷ niệm và ý nghĩa thật khó quên.

Đầu năm viết mấy dòng tri ân đồng nghiệp các báo cùng trực tết như tôi, tri ân cùng đọc giả luôn là nguồn động viên và động lực cho chúng tôi những người làm báo thêm sức mạnh bền bỉ để có thể cho ra lò những tin tức nóng hổi, những bài viết mang giá trị sống cao… Cảm ơn Trời, đất đã ban cho con người những khoảng khắc thiêng liêng khó quên, để các nhà văn, nhà báo có thể lấy đó làm nguồn cảm hứng làm tan chảy hàng ngàn trái tim qua các bài viết.

Cảm ơn tất cả…

Mộc Miên

Xem thêm:

http://‘Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa’, những kỉ niệm về pháo tết một thời…

http://Điều kỳ diệu từ bát mì ấm áp đêm giao thừa của ông chủ quán

Sự tái sinh kỳ diệu của vị Bác sĩ, Tiến sĩ Trưởng Khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: