Người mẹ kế sẵn sàng triệt sản để chăm sóc 8 người con của chồng. Trớ trêu thay, khi những đứa con trưởng thành cũng là lúc họ phát hiện ra cậu con trai thứ 7 mắc bệnh ung thư. Dù không cùng dòng máu, nhưng người phụ nữ ấy đã bất chấp tất cả để cùng con chiến đấu với bệnh tật với một mong ước sẽ có một ngày con khỏe mạnh.

Người đàn bà nhỏ thó gầy yếu nhưng rất mạnh mẽ ấy là bà Phan Thị Hoa (SN 1970), sống ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Câu chuyện “bánh đúc có xương” của bà đã vượt qua khỏi làng quê, và làm lay động cả triệu trái tim, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình Điều ước thứ 7 trên Đài truyền hình.

Chưa đến 50 tuổi, nhưng thoáng nhìn ai cũng nghĩ bà Hoa phải tầm tuổi 60 bởi dáng vẻ khắc khổ, gầy yếu, đôi tay nổi gân xanh gầy guộc. Cũng chẳng có gì lạ, bởi để nuôi được 8 người con khôn lớn bà đã phải tần tảo biết bao.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, bà Hoa lớn lên trong sự khao khát về tình yêu thương. Không sắc sảo, cũng không khéo léo nên bà Hoa ít được các cánh mày râu chú ý. Phải đến khi 36 tuổi tình duyên mới đến với bà, khi bà gắn bó với ông Trần Văn Đức, sống tại Nông trường chè Thanh Mai (Thanh Chương, Nghệ An) – người đàn ông cùng quê một tay nuôi 8 con nhỏ. Để dồn tâm sức chăm sóc chồng con, bà chấp nhận triệt sản để không bị phân tâm khi có con riêng. Vất vả khó khăn, nhưng bà Hoa vẫn hài lòng với cuộc sống bởi đã có người cùng chung vai, một gia đình ấm cúng.

Song cuộc sống chẳng thể nói trước. Năm 2015, gia đình gần như suy sụp khi cậu con trai thứ 7 là Trần Văn Thắng phát hiện bị ung thư xương. Bà Hoa quyết định thay chồng, cùng con lên Hà Nội chữa bệnh. Hàng ngày, người phụ nữ bé nhỏ tận tụy chăm sóc, dìu con trai từng bước đi. Kể từ đó bà xem bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 của mình, chăm sóc Thắng không kể ngày đêm.

Trước sự yêu thương bao la của người mẹ kế, Thắng luôn luôn lạc quan, kiên cường chống chọi với những cơn đau đớn của bệnh tật để mẹ yên tâm.

Nỗi đau giằng xé tâm can

Những tưởng “mẹ kế con chồng” khó bề ăn ở như dân gian đã từng định kiến: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, thế nhưng ngược lại, bà Hoa yêu thương, dồn tâm sức cùng chồng nuôi dạy 8 đứa con. Bà yêu thương các con chồng như con đẻ, ngược lại, con cái trong nhà cũng kính trọng bà Hoa như mẹ ruột của mình.

Những năm tháng Thắng mắc căn bệnh quái ác, người trong bệnh viện không thể đếm nổi 2 mẹ con đã kiên cường bám trụ qua bao nhiêu lần điều trị. Biết con đau đớn vì bệnh tật, bà Hoa đã không ít lần khóc thầm trong đêm, dìu con đi từng bước nhỏ, vệ sinh, chăm lo từng thìa cháo, phập phồng lo âu đến nỗi quên cả giấc ngủ của bản thân mình…

Trải qua hơn 1 năm, sức khỏe của Thắng đã có sự chuyển biến. Thắng vẫn có thể đi lại trước sự giúp đỡ của người mẹ kế, tuy đau đớn là thế nhưng trên khuôn mặt thắng vẫn ánh lên một nụ cười lạc quan trước số phận hẩm hiu của bản thân. Còn mẹ Hoa vì thương con, vì lo lắng cho con mà khóc đến cạn cả nước mắt, những đêm con đau không ngủ được bà đã thức cùng con, xoa bóp nói chuyện với con. Thời điểm đó, 1 tháng Thắng đã sút 3kg vì bệnh tật, còn bà Hoa sút hẳn 4kg.

Thắng những ngày khỏe mạnh. (Ảnh: Facebook).

Biết chuyện của hai mẹ con, ai cũng mong có phép màu để Thắng – chàng trai giàu nghị lực, với “nụ cười tỏa nắng” khỏi bệnh, được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Có những lần trời mưa to gió lớn, Thắng vì đau quá không chịu nổi nữa nên bị ngất, bà lại một mình gọi xe đưa em đi viện. Trời mưa như như trút, đường từ nhà Thắng lên bệnh viện ung bướu Nghệ An lại khó đi, bà Hoa cứ thế trực ôm lấy đứa con đang mê man bất tỉnh để con đỡ đau. Trong tâm trí bà chỉ đau đáu một điều ước con trai được khỏi bệnh trở về bên người thân.

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, bác sĩ Việt Hương (công tác tại Viện K, cơ sở Tân Triều), người trực tiếp điều trị bệnh cho Thắng cho biết, hàng ngày, người mẹ bé nhỏ ấy cần mẫn chăm sóc con từng chút một.

Mỗi người mẹ, khi có con bị bệnh, đều hết mình chăm lo. Nhưng khi biết chị Hoa là mẹ kế, tôi thực sự thán phục tình thương của chị với gia đình chồng“, bác sĩ Hương chia sẻ.

Ngày 15/10 vừa qua, Thắng được mẹ xin bệnh viện cho về nhà. 2 ngày sau đó, Thắng đau nhiều hơn; nằm ngửa thì không thở được, còn nằm nghiêng thì lá phổi di căn bị đè, lại càng đau hơn.

Thắng đeo bông tai vàng cho mẹ. (Ảnh: VTV).

Cuộc sống vốn dĩ chẳng như chuyện cổ tích, căn bệnh quái ác hành hạ thân xác Thắng. Sau hơn 2 năm kiên cường chống chọi nhưng khối ung thư xương đã di căn vào phổi, Thắng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20. Những giọt nước mắt đắng cay, mặn chát trên đôi môi người mẹ tần tảo năm nào giờ đây tiếp tục vơi cạn.

Bà Hoa nói trong nước mắt: “Những ngày cuối cùng, con chỉ uống được vài thìa sữa. Sáng ngày 27/10, Thắng bảo “mẹ thay quần áo cho con”, buổi chiều, ăn được một ít cam và cháo thì ra đi…”.

Đám tang tiễn đưa Thắng trở về với đất mẹ. (Ảnh: Báo nghệ an).

Ung thư chẳng trừ một ai, ai mắc phải thì người đó đều đau khổ. Thắng đã ra đi, không còn đau đớn, không còn kim tiêm, hoá chất cùng những đợt xạ trị ám ảnh. Tuổi 20 ấy mãi khép lại, để lại bao niềm tiếc thương cho người ở lại và mang theo những gì đẹp nhất của tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ…

Và những người ở lại, chắc sẽ mãi nhớ hình ảnh một người mẹ kế đẹp hơn trong cổ tích, hy sinh hạnh phúc bản thân mình để chăm lo cho con chồng hết mực. Tấm lòng ấy, dù đau khổ, mất mát nào cũng không bao giờ bào mòn đi được, bởi yêu thương là còn mãi.

Hẳn là, khi căn bệnh ung thư tìm đến Thắng, ông Trời đã an bài người mẹ hiền đến bên cạnh anh, để sau cùng khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn cảm thấy thế giới này còn những điều tươi đẹp không bao giờ vơi cạn, như tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mẹ anh vun trồng trong suốt cuộc đời…

Hoàng Việt

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay