Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời, dù nhân duyên ngắn ngủi hay lâu dài, đều là món quà mà Thượng Đế gửi đến để trao một thông điệp nào đó cho ta. Sự xuất hiện của ông lão trong câu chuyện dưới đây là một món quà như vậy mà anh thanh niên trẻ đã may mắn nhận được.

Có một cậu thanh niên rất yêu thích nước Đức nên đã quyết định một mình đến đất nước này để trải nghiệm. Anh thuê một căn chung cư của một ông lão 70 tuổi người Đức với khuôn mặt phúc hậu. Ông khá ít nói nhưng tính tình thân thiện, dễ chịu. Sau khi xem phòng, anh thanh niên rất hài lòng, liền vui mừng ngỏ ý muốn ký hợp đồng thuê dài hạn.

Anh thuê một căn chung cư của một ông lão 70 tuổi người Đức với khuôn mặt phúc hậu. (Ảnh minh hoạ: Wikimedia Commons)

Ông lão chủ nhà cười hiền từ rồi nói với anh:

“Không! Chàng thanh niên à, anh chưa từng ở đây, còn chưa biết chỗ này tốt hay không. Chúng ta nên ký hợp đồng ở thử, sau khi có những trải nghiệm thực tế, sẽ cân nhắc có nên thuê dài hạn không.”

Nghe ông lão nói xong, trong lòng anh cảm thấy rất khâm phục. Trước nay anh thường vội vàng đưa ra quyết định một cách chóng vánh theo cảm xúc chứ ít khi tìm hiểu kỹ thông tin. Điều này khiến anh thường xuyên phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Ông chủ nhà đã dạy cho anh bài học rất thấm thía về sự cẩn thận và điềm tĩnh. Cuối cùng, anh đồng ý ký hợp đồng 5 ngày với ông lão.

Căn phòng rất ấm áp với các đồ đạc được bày xếp gọn gàng khoa học, hành lang thì sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi. Ông lão cũng rất tin tưởng anh, ông không hề đến kiểm tra đồ đạc mà cho anh vào ở luôn ngay sau đó. Ngoài ra, rác thải không cần đem xuống phía dưới, đặt ở cửa ra vào sẽ có công nhân vệ sinh đến lấy theo lịch.

Hạn 5 ngày đã đến, anh thanh niên dự định thảo luận với ông lão để thuê dài hạn thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn: anh bất cẩn làm vỡ một ly thủy tinh rất đẹp trên tủ bếp. Anh rất lo lắng, sợ rằng ông lão sẽ giận dữ mà không cho mình thuê phòng nữa. Anh gọi điện xin lỗi ông và nói muốn được bồi thường chiếc ly.

Anh bất cẩn làm vỡ một ly thủy tinh rất đẹp trên tủ bếp. (Ảnh minh hoạ: Intellihub)

Ông lão ôn tồn nói:

“Không sao, anh không cố ý mà. Cái ly đó cũng không phải thứ có giá trị lắm. Anh không cần lo lắng đâu.”

Anh mừng quýnh, cảm kích ông lão vô cùng, trong tâm thầm nghĩ mình thật may mắn vì gặp được một người tốt bụng và hiểu chuyện như ông, lại được ở một căn nhà tiện nghi, thoải mái với giá cả hợp lý nữa. Thật là tuyệt vời không còn gì bằng. Anh nhanh chóng quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh và rác cho vào một cái bao, đặt ở bên ngoài.

Một lát sau, ông lão đến. Không đợi anh mở lời, ông lão nói:

“Chàng trai, những mảnh vỡ thủy tinh kia đâu rồi?”

Anh bình thản trả lời:

“Tôi đã thu dọn xong và để ngoài cửa rồi.”

Ông lão mở bao rác ra xem, khuôn mặt biến sắc. Ông đi nhanh vào phòng và nói với chàng trai:

“Ngày mai anh có thể chuyển đi, ta không cho anh thuê phòng nữa.”

Ông lão mở bao rác ra xem, khuôn mặt biến sắc. (Ảnh: Burbey’s blog)

Anh không thể hiểu chuyện gì xảy ra, mới phút trước ông còn rất vui vẻ với anh mà bây giờ lại tỏ ra khó chịu như vậy. Anh ngạc nhiên hỏi:

“Có phải tôi đã làm vỡ cái ly mà ông yêu thích khiến ông phật ý chăng?”

Ông lão nói:

“Không phải! Lý do là vì trong tâm anh không nghĩ cho người khác.”

Anh bỗng dưng thần người ra, không biết phải nói gì, cũng không biết tại sao mình lại bị nói như vậy. Lúc này, ông lão cầm một cây bút cùng một cái bao khác, mang theo cây chổi cùng một cái kẹp, đi ra bên ngoài. Ông đổ hết rác trong bao kia ra và phân loại. Ông lão rất cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh cho vào một cái bao, lấy bút viết lên dòng chữ: “Bên trong là mảnh vỡ thủy tinh, nguy hiểm!”. Sau đó, ông mới đổ các loại rác khác vào một bao khác và viết: “An toàn”.

“Bên trong là mảnh vỡ thủy tinh, nguy hiểm!” (Ảnh: Anphatplastic)

Anh ở bên cạnh đứng nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng hết sức kính nể ông và có chút xấu hổ về bản thân mình. Nhiều năm sau, anh vẫn không ngừng nhắc lại chuyện này, như một bài học khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời. Từ đó trở đi, anh luôn nhắc nhở bản thân mình cần phải biết nghĩ cho người khác trong mọi hoàn cảnh.

Câu chuyện trên không chỉ là một bài học đáng giá cho cậu thanh niên mà còn cho tất cả mọi người. Đôi khi, chúng ta thường không để ý đến những việc nhỏ trong cuộc sống và cho rằng chúng là vô hại. Nhưng những hành động ấy lại thể hiện phần nào tính cách của con người, bởi vì cách bạn làm một việc nhỏ cũng chính là cách bạn làm những việc lớn; và những con người vĩ đại, họ đều bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất.

Linh An

Xem thêm:

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: