Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong con gái mình sinh ra được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng vẫn có những gia đình không được may mắn như vậy. Tuy nhiên, cách họ đối diện với thực tế bằng tình yêu và sự bao dung sẽ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải xúc động…

Dưới đây là bức thư đầy xúc động và chân thành của một người cha viết cho con gái mình vào ngày cưới của cô.

Người viết bức thư này là ông Paul Daugherty – một nhà báo thể thao ở Ohio, Mỹ, đồng thời cũng là cha của cô gái kém may mắn mắc chứng bệnh Down, Jillian. Khi viết bức thư này, Paul chuẩn bị trao con gái mình cho người đàn ông sẽ sánh bước cùng cô suốt chặng đường còn lại, che chở và bảo vệ cho cô. Những dòng chữ ấm áp trên tờ giấy trắng tinh ấy là lời tâm sự của người cha dành cho con gái trước thời khắc trọng đại nhất cuộc đời mình và hồi tưởng lại những thăng trầm mà cả hai cha con đã trải qua.

Hãy cùng đọc bức thư dưới đây để cảm nhận và chia sẻ niềm vui với hai cha con. Sau 25 năm mạnh mẽ kiên cường chống chọi với bệnh tật và nỗi buồn vì khiếm khuyết của mình, cuối cùng cô con gái bé bỏng của ông cũng tìm thấy cho mình một bến đỗ vững chắc…

“Jillian của bố,

Hôm nay là ngày cưới của con, là ngày mà cha mong đợi từ rất lâu rồi. Chỉ hai tiếng nữa thôi, con sẽ có một bước đi quan trọng trong cuộc đời, một bước đi thật đáng nhớ, đánh dấu những gì con đã vượt qua để tới được ngày hôm nay. Bố không biết có bao nhiêu người dám tin rằng một cô gái bị bệnh down có thể tiến đến hôn nhân với tình yêu của đời mình, nhưng ngay lúc này đây, bố biết rằng con gái bố đã cho họ thêm dũng khí và lý do để tin vào những phép màu.

Bố đang ở bên ngoài, mắt bố gần như không thể rời khỏi khung cửa sổ phòng con, nơi con cùng mẹ và các phù dâu hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Chúng ta đang cùng nhau trải qua khoảnh khắc ngọt ngào nhất, khi mà niềm hy vọng và mơ ước cùng một lúc trở thành sự thật. Tất cả những gì cả gia đình mình vẫn cùng nhau tưởng tượng nay đang hiện ra trước mắt thật rõ ràng, giống như một tâm nguyện đã được hoàn thành. Niềm hạnh phúc mà chúng ta hằng mong mỏi ấy đã thực sự đến…

Khi con lên 4, bố mẹ đã có thể chắc chắn rằng mình sẽ không phải lo lắng cho chuyện học hành của con. Vì có bố mẹ ở đây, chính bố mẹ sẽ làm thầy cô giáo dạy cho con những điều cần thiết, để bạn bè sẽ thực sự tôn trọng con. Nhưng có một điều mà bố mẹ không thể làm, đó là buộc những đứa trẻ khác thích con, chấp nhận con, trở thành bạn con, sát cánh bên con trong cuộc sống khó khăn này. Trong lòng, bố thực sự đã khóc vào cái đêm khi con 12 tuổi, con trèo lên giường với bố mẹ và tâm sự: “Bố, mẹ… con không có một người bạn nào cả…”. Bố đã lo lắng tới mất ngủ vì không biết phải làm gì cho con…

Nhưng rồi bố nhận ra: ‘hòa nhập’ là điều gì đó đã ở sẵn trong con, nó chỉ xuất hiện muộn một chút thôi. Các bạn ở trường cấp hai đã đặt cho con biệt danh “Ngài thị trưởng” bởi con con luôn biết cách động viên và truyền cảm hứng cho các bạn. Cấp ba, con còn tham gia vào đội nhảy của trường, sau đó, con cũng trải qua bốn năm đại học trong niềm vui và sự yên bình. Nụ cười và trái tim chân thành của con đã để lại ấn tượng thực sự với mỗi người mà con gặp. Jills, con là cô gái tuyệt vời nhất mà bố từng biết!

jillian-medals

Bố còn nhớ mọi người hay xì xào về những gì con sẽ chẳng bao giờ làm được, ví dụ như: Đi xe đạp, chơi thể thao, học đại học, và họ không bao giờ nghĩ rằng con sẽ trở thành cô dâu. Nhưng Jills của bố, hôm nay đây, hãy nhìn con xem…

Mười năm trước, khi một chàng trai trẻ trong bộ lễ phục với một bông địa lan cài trên vạt áo xuất hiện trước cửa nhà chúng ta và nói rằng: “Thưa ngài, cháu đến xin phép đưa con gái ngài đến buổi dạ hội chào mừng cựu học sinh”, mọi nỗi lo lắng của bố về tương lai không trọn vẹn của con hoàn toàn tan biến.

Kể từ nay, con và Ryan, hai đứa sẽ sánh bước cùng nhau trên một chặng đường mới khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng bố tin, nếu con luôn là chính con như bây giờ, hạnh phúc sẽ tới với con thật tự nhiên và nhẹ nhàng, như cách mà con vẫn khiến mọi người hạnh phúc.  

1441040375-jillian-daugherty-wedding-ceremony-ghk

Con yêu, con đang đứng trước ngưỡng cửa của giấc mơ đã thành sự thật và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Bố đang nhìn thấy con, con gái bố lộng lẫy dịu dàng bước trên lễ đường trong chiếc đầm trắng. Bố chỉ biết đứng đó, cố gắng xua tan sự hồi hộp của mình và ngắm nhìn con. “Con của bố xinh đẹp quá!” – đó là tất cả những gì bố có thể nói.

328785-jilian-et-ryan-radieux-pour-leur-990x0-2

Và Jillian đã cảm ơn bố, con đã nói rằng: “Con sẽ mãi là con gái nhỏ của bố.”

Đúng vậy, con yêu, con sẽ mãi là cô gái bé nhỏ của bố.

Bố yêu con rất nhiều.”

 

328780-paul-daugherty-et-sa-fille-jilian-le-990x0-3

Bức thư giản dị ấy không chỉ là một lời tâm sự đơn thuần mà là tất cả tâm tình xen lẫn sự bồi hồi, xúc động của Paul khi ông hồi tưởng lại nụ cười hồn nhiên, chân thành của con gái bé nhỏ đã xoa dịu những ưu tư trong ông suốt quãng thời gian ông nuôi dạy cô trưởng thành bằng tình yêu thương của mình.

Chứng kiến sự kiên trì, bền bỉ của cả gia đình Paul, chắc hẳn ai cũng thấy cảm phục. Mặc dù may mắn không mỉm cười với Jillian khi cô mang trong mình căn bệnh quái ác và không mấy ai tin vào một tương lai tốt đẹp dành cho họ, nhưng mỗi thành viên trong gia đình vẫn luôn lặng lẽ, vì người kia mà mạnh mẽ vươn lên, tiếp tục sống với một trái tim rộng mở.

Bức thư cũng truyền một thông điệp sâu sắc dành cho mỗi chúng ta: Dù hoàn cảnh có khó khăn, khắc nghiệt thế nào thì nụ cười chân thành, trái tim ấp ám và một tấm lòng nghĩ cho người khác sẽ đem hạnh phúc chân thực đến với bạn. Vì vậy, nếu bạn đang đắm chìm trong đau khổ và tuyệt vọng thì hãy lạc quan lên, vì ngoài kia còn có rất nhiều số phận kém may mắn khác nhưng vẫn không ngừng cố gắng và tin tưởng vào một đoạn kết có hậu.

Ly Ly

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: