Đèn lồng, ông sao, cá chép….đó là những thứ hết đỗi quen thuộc trong bất cứ bữa tiệc trung thu của hầu hết những đứa trẻ nào. Âý vậy mà đối với bé gái này – đó chỉ là khát khao và hy vọng…

-Bố lại đi làm à? Con gái hỏi bố.

-Ừ. Bố chào con gái nhé.

Người bố lặng lẽ cầm chiếc bay xây dựng xinh xắn vẫn còn chút vữa cát từ ngày hôm trước cùng chiếc thước dây lên đường. Chiếc xe đạp tuy cũ kỹ nhưng hằng ngày người cha vẫn đi đều đặn, chiếc xe đi kiếm cơm cho cả cái gia đình 4 người : đôi vợ chồng và hai đứa con thơ.

images-5

Bố làm thợ xây – ảnh minh họa

Đứa con gái đầu lòng vẫn hằng ngày đi bộ trên con đường tới ngôi trường cấp1, con đường đầy sỏi đá và cây cỏ, có cả con sông làng ngây ngất mỗi mùa nước cạn. Tháng 8, cái mùa của thu vàng đầy nắng, nước sông cạn lúc nào không hay. Vậy mà cha vẫn mang theo chiếc cần câu cá, kiếm thêm thức ăn và nguồn thu nhập nuôi gia đình.

Đi qua một cuả hàng tạp hóa, ông bỗng nhiên dừng lại và ngắm ngía một chiếc đèn lồng có hình phim hoạt hình của trẻ con treo trước cửa hàng đó. Người cha ngắm đi ngắm lại và nghĩ rằng sẽ sớm mua chiếc đèn lồng đó cho con gái mình. Và rồi ông lại tiếp tục công việc của mình. Giot mồ hôi ông vẫn cứ rơi hoài trong nắng trưa gắt. Vài con cá, con tôm thi thoảng mới đầy giỏ mang về cho vợ. Và người vợ lại một tay ẵm con, một tay cầm giỏ tôm cua mang ra chợ bán.

Lại kết thúc một buổi học, đứa bé gái lại trở về nhà. Chiếc balo nặng trĩu được bỏ xuống, bộ quần áo đồng phục duy nhất được cởi ra và treo ngay ngắn lên giá. Hôm nay đi qua một cửa hàng tạp hóa em cũng dừng lại ngắm ngía hồi lâu: chiếc đèn vàng vẫn ở đó và bao nhiêu đồ bánh có in hình ông trăng tròn và chị Hằng…Em phải bỏ lại tất cả và ngậm ngùi ra về. Nhưng trong em là một khát khao về một ngày lễ trung thu hạnh phúc và vui vẻ đầm ấm bên cả gia đình mà bấy lâu em vẫn ao ước.

Cô bé liền nảy ra ý định cầm chiếc rổ đi ra bờ sông gần nhà. Ngày nào cũng thế, cứ mỗi khi đi học về là em lại thay đồ và vội vã cầm chiếc rổ ra sông đã cạn nước.

images-3

Ảnh minh họa

Một cô bé đội chiếc nón rách rưới, chân tay lấm bùn đất và tay ôm chặt chiếc rổ chắt chiu từng con ốc , con cua…ngồi mé đường rao bán mà làm bất cứ ai cũng phải bùi ngùi. Mỗi ngày em lại dành dụm được mấy đồng như thế, từng đồng tiền lẻ mà em chắt chiu cất đi thật kín chờ ngày sắp đến…

Cuối cùng cho tới hôm nay thì tiền em dành dụm cũng đủ để mua một món quà em dự định. Cô bé hớn hở cầm số tiền vẫn còn nhăn mới lôi ra từ chiếc cốc rồi mang ra quán tạp hóa gần nhà khiến bà chủ quán cũng vui lây cùng cô bé.

Trời tối dần, trẻ con hàng xóm nháo nhào đèn lồng ông trăng, cá chép, bánh kẹo đầy nhà. Giống như một lễ hội giành cho trẻ thơ, bọn trẻ cả xóm cùng nô nức với ánh trăng rằm. Chỉ riêng với gia đình nhà cô bé thì vẫn còn là niềm mơ ước.

Con gái nói với người cha đang chuẩn bị đi câu cá đêm:

– Cha ơi, hôm nay ngày trung thu, cha ở nhà với chúng con một tối nhé. Mấy hôm nay con đã đi bắt ốc, cua…để bán và đã mua được chiếc bánh trung thu này. Hôm nay nhà mình sẽ cùng ăn đón trung thu ạ.

Nghe xong, cả hai bố mẹ cô bé đều rơi nước mắt nghẹn ngào. Người cha vào nhà sau đó xách ra chiếc lồng giấy có hình hoạt hình kia. Đó là món quà mà ông cũng phải dành dụm để mua tặng cô con gái nhỏ. Và giây phút ấy, ông thực sự cảm thấy hạnh phúc vỡ òa trong tim.

images-7

Ảnh minh họa

Một buổi trăng rằm, cả gia đình cùng ăn chiếc bánh cô bé mua, ánh trăng soi rọi tỏa khắp sân nhà cô bé. Hai chị em , hai đứa trẻ cười đùa cùng nhau “vẫy vùng” với chiếc đèn lồng đẹp nhất bố mua.

Hạnh phúc không phải là những cái gì đó quá to tát. Đôi khi chỉ cần một bữa sum họp trong gia đình, một món quà hết đỗi giản dị, bé nhỏ trao tận tay con, và  rồi bỗng nhiện hạnh phúc quy tụ lại và rồi vỡ òa nghẹn ngào. Mỗi người nếu biết nâng niu và trân trọng chính những điều nhỏ bé mà mình đang có bởi lẽ đối với rất nhiều người đó cũng là mơ ước.

Nguyệt Hà

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: