Sự phát triển của internet khiến cho thế giới trở nên nhỏ bé hơn, nó rút ngắn khoảng cách hơn, dù ở trời nam hay bể bắc, họ đều có thể liên hệ với nhau thông qua phần mềm chat khiến giao tiếp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy vậy, nó cũng mang lại không ít vấn đề. Hôm trước, tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc.

Một đồng nghiệp từ xa gửi cho tôi một tin nhắn, nhờ tôi giúp cô ấy đặt một món hàng. Thứ mà cô ấy muốn mua, có bán ở bất kỳ nơi nào, cô ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tính cách của tôi là không bao giờ làm phiền đến người khác, trừ khi thật sự cần người khác giúp đỡ, nhưng đầu tiên cũng phải xem xét xem liệu họ có thuận tiện hay không, cho nên, đối với người tùy tiện nhờ thậm chí còn không hỏi trước một câu như này, tôi quả thực không quen.

Ngày hôm đó, công việc của tôi rất nhiều, từ sáng đến tối đều bận rộn, vừa về đến nhà nhìn thấy tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp này, sự bực bội trong tôi lại tăng thêm một chút. Cũng lúc này, tôi lại nhận được tin nhắn của một cô bạn đồng nghiệp thân thiết khác, liền nhắn tin hồi đáp cho cô bạn thân thiết này, oán trách mấy câu rằng cô bạn đồng nghiệp kia không biết nghĩ cho người khác.

Khi vừa ấn vào nút gửi đi, tôi hoa mắt choáng váng, rõ ràng là đã chọn khung đối thoại của cô bạn thân thiết rồi, không hiểu sao lại đem tin nhắn đó gửi nhầm cho cô bạn đồng nghiệp kia? Phản ứng đầu tiên của tôi là, cô ấy đọc được tin nhắn này sẽ thấy bị tổn thương và tức giận.

Tôi ngay lập tức ấn vào nút “hủy bỏ gửi tin”, nhưng dù ấn nhanh đến mấy thì có lẽ cô ấy cũng đã nhận được rồi, đã nhìn thấy con người thật của tôi, tối thiểu nhất là ngay tại lúc này, ngu ngốc, hèn hạ, nói xấu sau lưng người khác…

Mấy tiếng sau, tôi chờ đợi hồi đáp của cô ấy trong bất an, một mặt, tôi hy vọng cô ấy không nhận được tin nhắn để không có phương hại gì, lúc này đây, tôi cảm thấy những gì là oán trách, bất mãn đều không còn quan trọng nữa. Mặt khác, tôi cũng biết rõ khả năng rằng cô bạn đồng nghiệp đã nhận được tin nhắn này rồi.

Bốn tiếng sau, cô bạn đồng nghiệp hồi đáp bằng một cái cớ, rằng đã tìm được người khác mua giúp nên không làm phiền đến tôi nữa. Tôi biết ngay rằng cô ấy đã nhận được tin nhắn của tôi, những lời hiện tại của cô ấy cũng chỉ là cố gắng kiềm chế tức giận với tôi mà thôi.

Tôi không biết xử lý thế nào, nếu trải lòng mình ra thì cô ấy có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, tôi cũng coi thường cách làm này của mình. Nhưng nếu giả vờ như không có việc gì xảy ra, thì có thể lảng tránh được sai lầm của mình, nhưng sự bất an trong tâm tôi sẽ kéo dài mãi. Tôi ra vẻ điềm tĩnh mà gửi tin hồi đáp, nói rằng nếu như bạn của cô ấy cảm thấy bất tiện thì tôi vẫn có thể làm giúp cô ấy. Tôi chờ rất lâu mà cô bạn đồng nghiệp vẫn một mực không trả lời lại khiến cho sự bế tắc trong tâm tôi tăng thêm từng chút từng chút một.

Tôi suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, lần này thực sự là tôi đã sai, giả bộ như không có gì xảy ra là tôi đang lừa dối người khác, không đối mặt với sai lầm không có nghĩa là không phạm sai lầm. Cho nên, làm sai rồi thì phải dũng cảm đối mặt, nói rõ cho bạn cũng là tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nghĩ đến đây, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, xin lỗi cô ấy, cũng nói rằng tôi rất quý trọng tình bạn giữa hai người, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi.

Sau khi tin nhắn xin lỗi được gửi đi, trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như sau khi chịu nín thở ở dưới nước thật lâu cuối cùng có thể nổi lên để hít thở không khí. Tôi chợt nhận ra rằng, để giải quyết vấn đề do lỗi của mình gây ra, ngoài việc dũng cảm đối mặt với nó thì không còn con đường nào khác….

Theo Đại kỷ nguyên tiếng Trung

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: