Người đàn ông và cô gái trẻ cùng ngồi ăn tối. 

“Em thích anh”. Cô gái xoay xoay chén rượu trong tay nói một cách tỉnh bơ.

“Anh đã có vợ rồi”. Người đàn ông sờ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình.

“Em không quan tâm, em chỉ muốn biết cảm giác của anh. Anh không thích em sao?”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thẳng người con gái đối diện.

Cô gái 24 tuổi, còn trẻ, có chí hướng, tuổi tác thì thích hợp. Làn da trắng nõn, tràn đầy sức sống, một đôi mắt sáng ngời, biểu cảm. Thật sự là một cô gái rất tốt nhưng tiếc thay…

“Nếu như anh cũng thích em, em không ngại làm người yêu của anh”. Cô gái không chờ đợi câu trả lời, nói thêm một câu.

“Anh yêu vợ của anh”. Người đàn ông kiên định trả lời.

“Anh yêu vợ? Yêu vợ vì điều gì? Vợ anh bây giờ đã lớn tuổi, không còn xinh đẹp, đáng xấu hổ. Em chưa bao giờ gặp anh đưa vợ đi dự tiệc tối ở công ty…”. Cô gái muốn tiếp tục nói nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nên từ bỏ ý định.

Không khí trở nên tĩnh lặng…

“Em thích anh ở điểm gì?”. Người đàn ông bắt đầu nói

“Chân thành, bình tĩnh, hành động cử chỉ rất nam tính, quan tâm đến người khác, rất nhiều rất nhiều. Dù sao, anh không giống với những người em gặp trước đây, anh rất đặc biệt.”

“Em có muốn biết cách đây 3 năm anh là người như thế nào không?”. Người đàn ông châm điếu thuốc hút.

“Không biết. Em không quan tâm, cho dù anh đã từng ngồi tù.”

“Ba năm trước đây, anh là người đàn ông rất đỗi bình thường trong mắt của em bây giờ”. Người đàn ông không để ý tới cô gái, nói tiếp.

“Tốt nghiệp đại học bình thường, không hài lòng với công việc, cả ngày uống rượu, hay nóng giận. Bị phụ nữ tránh xa, cũng bởi vì đi hộp đêm tìm bạn gái mà bị cảnh sát bắt.”

“Chuyện gì đã xảy ra…”. Cô gái đã có hứng thú, muốn biết tại sao người đàn ông lại thay đổi.

“Bởi vì cô ấy?”

“Ah”

“Cô ấy giống như nhìn thấu tâm tình của anh. Dạy anh rất nhiều thứ, để cho anh đừng quá so đo được mất, đừng quá quan tâm sự việc trước mắt, cố gắng đối xử tốt với mọi người. Khi anh ở trước mặt cô ấy, anh như một đứa con nít. Thật sự rất kỳ lạ, tính cách bướng bỉnh của anh, hết lần này đến lần khác đều nghe lời cô ấy. Theo như cô ấy nói, anh cần chấp nhận sự thật, biết rõ mình là một kẻ vô dụng, cố gắng làm việc chăm chỉ. Cuối năm đó, công việc có chuyển biến tốt lên, chúng tôi đã kết hôn.”

Người đàn ông gạt tàn thuốc, nói tiếp.

“Khi đó là thời gian khó khăn. Hai người, một chiếc giường, đồ dùng trong nhà cũng rất ít. Em biết không? Sau khi kết hôn một năm, anh mới mua tặng vợ một chiếc nhẫn cưới đầu tiên bằng tiền tiết kiệm hơn nửa năm. Đương nhiên trong đó cũng có công sức của vợ nhưng vợ anh nhất định từ chối không nhận.”

“Bởi vì uống rượu khiến cho sức khỏe của anh không tốt. Vào mùa đông, mỗi tối trước khi anh đi ngủ, vợ đều nấu canh cho anh uống. Hương vị đó chỉ có cô ấy mới làm được.”

Người đàn ông say sưa hồi tưởng lại, quên thời gian, không ngừng kể lại chuyện cũ. Mà cô gái cũng không muốn làm gián đoạn, lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi người đàn ông chú ý đến thời gian đã 10 giờ tối rồi.

“Ah, thực sự xin lỗi, anh không chú ý thời gian, đã muộn rồi.” Người đàn ông cười nhận lỗi.

“Bây giờ, em có thể hiểu rồi đúng không? Anh không có khả năng, cũng sẽ không, thật sự xin lỗi chuyện của em.”

“Ừ, hiểu rồi. Chịu thua anh rồi, tâm phục khẩu phục.” Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nhưng em có thể tìm được người đàn ông rất tốt. Không phải sao?”

“Đã muộn rồi, ngoài trời rất lạnh, anh tiễn em về nhà.” Người đàn ông đứng lên, nghĩ sẽ đưa tiễn cô gái.

“Không cần, tự em có thể về được.” Cô gái vẫy tay. “Về nhà đi, đừng để vợ anh lo lắng chờ đợi.”

Người đàn ông hiểu ý mỉm cười, quay đi.

“Vợ anh xinh đẹp không?”, “À, rất đẹp.”

Hình dáng người đàn ông dần biến mất trong bóng đêm để lại cô gái ngồi một mình thẫn thờ trước ngọn nến.

Người đàn ông về đến nhà, mở cửa ra, đi thẳng vào phòng ngủ rồi bật đèn. Anh ngồi xuống cạnh giường.

“Vợ, lần này là lần thứ tư rồi. Tại sao để cho chồng trở nên tốt như thế, có thật nhiều người yêu thích chồng. Chồng không tốt, chồng sẽ thay lòng đổi dạ nhé. Tại sao để cho chồng tốt thế mà vợ lại ra đi trước? Chồng, chồng ở một mình thật là cô đơn…”

Người đàn ông nghẹn ngào nói, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Nước mắt từng giọt chảy xuống gò má của người đàn ông, nỗi đau hằn sâu vết thương trong lòng.

Trong ánh sáng ngọn đèn lờ mờ, hiện lên bức ảnh của người vợ dịu hiền đã qua đời ở cạnh bên.

Trong cuộc sống, tiền tài, danh vọng, gái đẹp chỉ là vật trang trí bề ngoài và sẽ qua đi trong chớp mắt. Nhưng điều thật sự tồn tại mãi mãi chính là sự thủy chung son sắc…

Huy Hoàng

Xem thêm: