“Dù cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất của mình”. Chuyện ông Tám mù hát rong khắp nơi trên đường phố Sài Gòn, thân một mình gà trống nuôi con thật thấm đượm tình cha ấm áp.

Ông Hồng Văn Triệu, 52 tuổi thường được người ta gọi bằng cái tên thân thiện là ông Tám mù. Ông Tám khiếm thị bẩm sinh nhưng lại có đam mê lớn đối với âm nhạc. Ngay từ khi bé, ông thường lân la học hỏi từ bạn bè và tự mua máy cassette về nghe luyện đàn.

Ông nói rằng trời lấy của ông đôi mắt, nhưng vẫn thương tình để lại cho ông đôi tai và đôi tay: “Chú học đàn nhanh lắm, khoảng mấy tuần là biết căn bản. Rồi sau này nghe máy cassette nhiều, cứ thích bài nào rồi học thuộc lời, tập bấm hợp âm rồi ráp vô thôi”. 

Vậy mà cũng đã 20 năm, ông cùng người bạn thân cũng là người hàng xóm cùng nhau rong ruổi khắp Sài Gòn làm nghề hát dạo mưu sinh, cuộc sống phụ thuộc vào lòng thương của những người qua đường.

Trước đó, ông Tám từng có một người vợ và sinh cho ông một cô con gái tên Hồng Từ Triệu Vy. Năm Triệu Vy 4 tuổi, mẹ em bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới. Ông Tám chỉ thở dài mà nói: “Giữ người ở, ai giữ người đi”.

Thật chẳng ai thương tình cho cảnh gà trống nuôi con, Triệu Vy giống cha bị bệnh đục thủy tinh thể nên gặp phải nhiều khó khăn trong việc học. Thương con gái, ông Tám cố gắng dành dụm tiền đưa con đi chữa trị. Mấy năm trước có một nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh của ông nên đã hỗ trợ ông một chút kinh phí cho bé Triệu Vy được phẫu thuật mắt.

Sau ca phẫu thuật, Triệu Vy đã lấy lại được thị giác của mắt bên phải, giờ ông Tám lo tích góp tiền chữa trị bên mắt còn lại nữa cho con gái.

Sự thông minh nhanh nhẹn của Triệu Vy khiến những ai tiếp xúc đều không nghĩ đó là một cô bé 9 tuổi: “Hồi trước ba xin cho con lên bàn đầu ngồi để dễ theo dõi bài học trên bảng, nhưng giờ có kính rồi nên cô giáo chuyển con xuống bàn cuối ngồi rồi. Cô chuyển mấy bạn học yếu hơn lên bàn đầu để dễ quản lý”.

So với các bạn bè cùng trang lứa Triệu Vy có nhiều thiệt thòi hơn, nhưng em vẫn luôn đạt kết quả tốt trong học tập.

Luôn mong ước sao có thể chữa được bên mắt còn lại cho con, ông Tám nói: “Đời chú coi như bỏ, giờ chỉ mong con bé sớm được chữa lành con mắt còn lại, học hành thành tài để tự chăm sóc được cho bản thân”.

Những tháng ngày mưu sinh trên đường phố tuy vất vả nhưng ông Tám cũng được an ủi nhiều khi có bé Vy luôn bên cạnh, hỏi cô bé thích gì nhất, Triệu Vy hồn nhiên trả lời: “Con thích ba”, nói rồi quay sang ông Tám cười. Hai cha con hàng ngày nói với nhau về điều ước, ông Tám hỏi Triệu Vy nếu được tặng 3 điều ước thì con sẽ ước gì? Bé đáp: “Con ước mắt ba con mình đều sáng, con ước mình có nhiều tiền để nuôi ba”... tiếng cười giòn tan của bé xua đi tất cả những màn đen u tối trong tâm hồn ông Tám. Cuộc đời lấy đi của ông nhiều thứ nhưng cũng để lại cho ông cô con gái ngoan hiền, đối với ông đây mới thực sự là món quà vô giá.

Trước những mê mang của cuộc sống thực tại, đôi khi người ta dừng lại và chợt ngẫm không hiểu tại sao mình lại phải đang sống cuộc đời này? Cuộc đời rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đối với ông Tám, có lẽ bé Vy là câu trả lời cho tất cả, vì con ông còn lý do để cố gắng, vì con ông còn lý do để muốn yêu thương và níu kéo cuộc đời này.

Nguồn ảnh: Kenh14

Gia Viên – Hồng Tâm

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay