Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, liệu có người cha người mẹ nào không đau lòng khi nhìn thấy con mình mắc những căn bệnh quái ác và phải chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng trong cuộc sống, khi bệnh tật đến không ai trong chúng ta có thể trốn chạy. Vậy nên, điều duy nhất cha mẹ có thể làm cho con lúc ấy là “đồng hành cùng con cho tới tận cuối con đường”.

Đó cũng chính là cách đôi vợ chồng trẻ đến từ Ince, Greater Manchester, Anh Quốc đã lựa chọn để cùng con trai Braiden (7 tuổi) của họ chiến đấu với bệnh ung thư suốt 5 năm liền.

‘Thiên thần nhỏ’ Braiden niềm tự hào của đôi vợ chồng trẻ đến từ Ince.

Braiden là con trai thứ hai trong gia đình, cậu bé có khuôn mặt của một thiên thần với đôi mắt to, tròn và ánh nhìn hiền từ. Braiden được mọi người trong gia đình rất mực thương yêu, có lẽ cũng bởi cậu bé có thể chất yếu đuối hơn người anh của mình. Từ khi em được sáu tháng tuổi, mẹ Steph của em đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Braiden thường bị sốt cao, da mặt thì xanh xao và có những khi em không ăn được gì.

Rồi tới một ngày, linh cảm của mẹ Steph đã trở thành hiện thực, hạnh phúc đã thực sự chia tay em và bố mẹ. Cha mẹ nhận được chuẩn đoán của bác sĩ, Braiden mắc căn bệnh quái ác “u nguyên bào thần kinh” (neuroblastoma), một căn bệnh ác tính thường gặp ở trẻ em nhỏ tuổi.

Cùng một lúc, đau đớn thể xác đổ lên cơ thể non trẻ của Braiden và đau khổ cũng đong đầy trong trái tim của Wayne và Steph – cha mẹ em. Hành trình điều trị và chiến đấu với căn bệnh của cả gia đình cũng bắt đầu từ đó.

Bệnh viên là ngôi nhà thứ hai của cậu bé

Trong suốt 5 năm, Braiden phải trải qua 11 loại trị liệu hóa chất khác nhau để kéo dài hy vọng sống. Thậm chí, cha mẹ còn đưa em sang Mỹ để thực hiện liệu pháp miễn dịch, tuy nhiên không có biện pháp nào khiến bệnh của em dừng phát triển. 

Braiden cùng bố mẹ học làm một người lính cứu hỏa
Cậu bé còn được tận hưởng hạnh phúc làm anh
Cùng anh trai khám phá cuộc sống

Braiden vẫn lớn lên như các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên cậu bé ngày một yếu đi, và khi lên 7 tuổi (độ tuổi được dự đoán là giới hạn cho những ca bệnh như em), cơ thể em bị bệnh tật bào mòn.

Nhưng rồi ngày ấy cũng đến…

Để rồi cho đến một ngày, mẹ Steph và cha Wayne đã không ít lần phải bật khóc trong lúc ngắm nhìn Braiden ngủ. Xương sườn lộ ra ngày càng rõ hơn. Bụng phình to, những mạch máu xanh đỏ cũng nổi cả lên. Còn hơi thở con mong manh như một ngọn nến để bên khung cửa sổ không đóng kín… gió sẽ có thể lùa vào bất cứ lúc nào và dập tắt ánh sáng leo lắt đó. 

Đối với Steph và Wayne, hình ảnh một Braiden tươi cười, hạnh phúc chạy đuổi nhau trong sân với anh và em trai của cậu bé đã trở thành một giấc mơ đẹp nhưng không có nhiều hy vọng trở thành hiện thực.

Nụ cười ấy dường như chưa bao giờ thiếu vắng trên môi Braiden

Tuy vậy, trong suốt 5 năm chiến đấu với bệnh tật ấy, những lúc tỉnh táo, hiếm khi nào cả gia đình thấy Braiden không cười. Đó là lý do vì sao, không ai trong gia đình muốn đầu hàng, không ai muốn thôi cố gắng. Ai cũng muốn cho Braiden biết rằng em quý giá với họ nhường nào. 

Không ai trong gia đình Prescott muốn thôi cố gắng

Mùa thu 2016, khi tiết trời nước Anh cũng bắt đầu những ngày âm u, bầu trời cũng thường xuyên phủ một màu ghi xám, Braiden được đưa vào bệnh viện. Cậu bé đã không thể nói gì từ nhiều ngày trước vì khối u ở hàm đã phát triển rất lớn và vì kiệt sức. Braiden trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Với Steph – mẹ của Braiden bé nhỏ, cô sẽ không bao giờ có thể quên đêm hôm đó, đêm cô được ngồi bên, nắm tay con lần cuối cùng.

“Ngồi túc trực bên giường con suốt cả đêm, tới khoảng 3h sáng, tôi chợt nghe thấy tiếng thở dồn dập của con. Tôi nhanh chóng gọi bác sĩ. Họ cho biết đã sắp tới giờ rồi, có nghĩa là thời khắc con phải ra đi đã đến.”

Steph nhanh chóng gọi chồng cô thức dậy, bởi có thể họ sẽ phải nói lời vĩnh biệt con trai ngay giờ phút ấy. Con trai họ không còn nhiều thời gian ở cuộc sống này.

Cậu bé được đặt vào lòng cha, thân thể được cuốn trong chiếc chăn để giữ ấm. Cha em để trần tấm thân, ôm chặt em trong vòng tay to lớn của mình. Còn mẹ ngồi sát bên cạnh, tay giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em.

Trong bầu không khí nặng trĩu, Braiden cất tiếng nói phá tan sự hồi hộp của cha mẹ. Steph nhớ lại, cậu bé đã gọi to tên của ông bà mình như thể họ đang ở đó. Rồi em hướng đôi mắt về phía chị và yêu cầu với giọng nói yếu ớt “Chụp ảnh đi bố mẹ ơi”.

Bất ngờ trước việc con cất tiếng nói và trước yêu cầu của con, nhưng chị Steph vẫn làm theo mong muốn của cậu bé. Chị chỉ nghĩ rằng con muốn được chụp ảnh như thói quen ghi lại hình ảnh của cuộc sống thường nhật mà anh chị tạo cho các con. Steph đã chụp lại tấm hình của hai cha con. 

Và đó cũng như một lời chào vĩnh biệt.

Nhưng, như thể chỉ chờ mẹ chụp xong bức ảnh, … Braiden đã trút hơi thở cuối cùng.

Em đã được thực sự giải thoát khỏi những đau đớn, mệt mỏi bao ngày qua. Tuy nhiên, giây phút này đây, thời gian như ngưng lại và một khoảng trống lớn đã hình thành trong trái tim của cha Wayne và mẹ Steph. Cả hai tuy đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu trước đó, nhưng khi giờ phút phải chia tay đến, cả hai vẫn đều hẫng hụt.

“Con ra đi, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng. Chúng tôi biết cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi như chết lặng. Tôi không còn cảm giác gì nữa, còn Wayne thì sụt cân nghiêm trọng bởi suốt nhiều ngày liền, anh ấy chẳng ăn gì”, chị Steph nhớ lại.

Ngày hôm sau, cha mẹ đưa cơ thể Braiden về nhà, để anh em trai của em có thể nói với em lời chào từ biệt. Trong ngày đau buồn ấy, cha mẹ cậu bé đã dành tặng cho em một món quà thật đặc biệt – “Lời chia tay màu xanh blue”. Tất cả mọi người tới tiễn đưa Brainde hôm ấy đều mặc trang phục màu xanh da trời. Ông và mẹ em đã nắm tay nhau, cùng tất cả mọi người đi sau chiếc xe cổ tích để đưa tiễn em về với Chúa.

Lời chia tay cha mẹ dành cho em

Trong màu xanh bình yên ấy, tất cả mọi người đã cùng nhau thả những trái bóng bay mang màu của hy vọng, để chúng cùng bay lên với cậu bé thiên thần.

Những trái bóng mang màu của hy vọng được thả trong ngày mọi người tiễn biệt em

Braiden bé nhỏ đã an nghỉ trong một nghĩa trang nhỏ, nơi gia đình có thể thường xuyên lui tới thăm em. Chỉ cần nhìn ngắm góc nhỏ yên bình đầy những hoa, những bóng bay ấy, ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu mà em đã để lại trong trái tim những người ở lại.

Thiên thần nhỏ giờ đây đã không còn phải chịu khổ đau

Cuộc sống vốn là như vậy, con người sinh ra thì cũng sẽ phải già đi, phải mắc bệnh và rồi cuối cùng là đối diện với cái chết. Đó là vòng quay vô cùng, vô tận mà không ai có thể bước ra. Khi một người bước vào cuộc sống của bạn, chắc chắn là vì hai người có một mối lương duyên.

Em đã tới và mang cho cả gia đình những điều đẹp nhất

Vậy thì khi ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn, đó là thời điểm họ đã hoàn thành mối nhân duyên ấy, có nợ cũng đã trả xong, có ân nghĩa cũng đã được báo đáp. Rời đi rồi là duyên đã tròn. Thế nên, níu giữ chỉ là tự gây thêm cho mình đau khổ.

Câu chuyện của thiên thần nhỏ Braiden cũng vậy, em cũng đã đi trọn mối nhân duyên với cha Wayne và mẹ Steph. Cậu bé đã đến, đã cùng hai người vượt qua rất nhiều những đau thương, giúp hai người hiểu hơn về tình yêu, về sự kiên cường và hơn cả là về sự chấp nhận sinh tử.

Hy vọng rằng nỗi đau của cha mẹ Braiden sẽ mau chóng vơi bớt và trở nên nhẹ hơn như những trái bóng mà họ gửi cho em ở nơi cao xanh ấy.

Nguồn ảnh: Facebook Braide Lee Prescott

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: