Ở một ngôi làng nhỏ, có một người mẹ đơn thân sống cùng cô con gái nhỏ và cha mẹ mình. Cả gia đình đều sống dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi của cô. Tuy khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ họ ngừng hy vọng và mất niềm tin vào cuộc sống…

Tuy vậy, cuộc sống dường như chưa đủ khó khăn đến với gia đình cô, khi con gái cô lên 4 tuổi thì bé bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Nhận được tin như sét đánh ngang tai, người mẹ đơn thân không nén nổi những giọt nước mắt. Con gái cô là báu vật lớn nhất trên đời của cô, là niềm hy vọng và động lực của cô mỗi buổi sáng thức dậy, và là một niềm an ủi lớn lao sau một ngày đi làm vất vả. Gánh nặng tài chính đè trên vai cô ngày một lớn hơn, nhưng cô tự nhủ phải cứu sống con gái mình bằng mọi giá. Làm tăng ca, bán hết nữ trang chưa đủ, cô bán cả đồ đạc trong nhà để có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng dường như bệnh tình của em không hề có dấu hiệu thuyên giảm, bác sỹ nói cách duy nhất cứu sống em là thực hiện ghép tủy xương.

Dù chỉ còn một phần trăm hi vọng, người mẹ vẫn muốn con gái mình được tiếp tục nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Cô quyết định làm các xét nghiệm để xem cơ thể mình có phù hợp với việc cấy ghép hay không. Quá trình xét nghiệm rất đau đớn, cô chưa từng thấy đau như thế này, nhưng cô nén những giọt nước mắt lại, cắn răng chịu đựng: “Vì con mẹ sẽ làm tất cả…” Cô chỉ mong sao tủy của mình hợp với con, thì phải đau đớn hơn nữa, cô cũng sẵn sàng.

Untitled-1

Nhưng thật không may, kết quả cho thấy tủy xương của cô không tương thích với con gái mình. Cô ngồi ở trước cửa bệnh viện, lúc này chỉ còn biết ôm mặt khóc. Bỗng nhiên, một nữ bác sĩ ngồi xuống cạnh cô, nhưng lại không phải là thông báo tin tốt: “Tủy xương của chị hợp với một cậu bé 7 tuổi cũng đang mắc bệnh và cần cấy ghép… Mẹ của cậu ấy cũng đang rất sốt ruột.” Bác sĩ khuyên cô nếu có thể hãy giúp đỡ cậu bé.

Khi vẫn còn đang rất bối rối vì ranh giới giữa sống chết của con gái mình ngày một mong manh, cô không biết nên làm gì với đề nghị của bệnh viện. Cha mẹ khuyên cô nên từ chối vì sợ rằng rủi ro trong quá trình phẫu thuật có thể cướp đi sinh mạng cô bất cứ lúc nào, và nếu tình huống đó xảy ra, thực sự con gái nhỏ và cha mẹ già của cô sẽ lâm vào tình cảnh rất khốn cùng. Nhưng chính vì là một người đang khổ sở vì không tìm thấy ai có tủy phù hợp với con mình, cô lại vô cùng hiểu cảm giác của người mẹ kia, cô biết đối với họ, cô gần như là hy vọng duy nhất! Đứng giữa ngã ba, tâm trí cô ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng trái tim nhân hậu của một người mẹ và lòng trắc ẩn không ngừng thôi thúc cô gặp cậu bé ấy một lần. Cô bấm gọi cho vị bác sĩ nữ kia: “Bác sĩ hãy bảo họ đến nhà tôi. Có thể tôi sẽ giúp được gì đấy…”

me-con-medonthan

Mẹ của cậu bé rất thương con, đó là một phụ nữ nhiều tuổi hơn cô, khuôn mặt khắc khổ và đầy ưu phiền, bà không quản ngại đường xa mang con mình đến nhà cô và cầu xin sự giúp đỡ. Khi nhìn thấy người mẹ ấy, trong lòng cô bỗng dâng trào một nỗi xót thương. Họ có một điểm chung – đều những người mẹ muốn giữ sự sống của con cái mình bằng mọi giá. Và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé, người mẹ đơn thân đã đồng ý hiến tặng tủy của mình. Cô nghĩ rằng, cậu bé ấy cũng xứng đáng có một tương lai tốt đẹp, và nếu một phần trăm hi vọng ấy là cô, vậy thì tại sao cô không vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mà trao tặng một cơ hội sống cho cậu bé. Nếu cô để nỗi sợ ngăn cản lòng tốt của mình, rất có thể những người khác cũng vì thế mà không hiến tủy cho con gái cô.

“Tôi sẽ cố gắng giúp con chị…” Cô run run nói với người mẹ kia.

Những ngày trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật cấy ghép, người mẹ phải uống thuốc kích thích để làm tăng số lượng tế bào gốc. Quá trình ấy diễn ra rất khổ sở và cô phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong cơn mê man, cô chỉ ước giá như lúc này có một bờ vai vững chãi của một người chồng. Bao năm qua, việc làm trụ cột trong gia đình chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô… Cô nghĩ là mình đã khóc trên giường mổ, cô có phần xấu hổ, muốn lau vội giấu đi những giọt nước mắt như cô vẫn làm, nhưng tay chân cô nặng trĩu, rồi trong tíc tắc, bóng tối bao trùm, cô chưa kịp nhận ra là thuốc mê đã ngấm.

Vài giờ sau, bác sĩ thông báo ca cấy ghép kết thúc thành công, nhờ sức khỏe vốn dĩ tốt, cô có thể phục hồi nhanh chóng. Gia đình cậu bé đã quay lại cảm ơn và đề nghị gửi cô một khoản tiền không nhỏ như một món quà tri ân. Nhưng người mẹ đã từ chối vì cô nghĩ gia đình cậu bé cần số tiền này hơn…

Quá cảm kích trước tấm lòng của người mẹ đơn thân, bố mẹ cậu bé đã đem câu chuyện kể lại cho người dân địa phương. Và những điều tốt đẹp vẫn không ngừng lan tỏa, họ kêu gọi quyên góp tình nguyện để giúp người mẹ trẻ. Lúc đầu, người mẹ có tấm lòng quảng đại này từ chối nhận tiền của những nhà hảo tâm vì cô không nỡ cầm số tiền lớn làm từ mồ hôi và nước mắt của người khác. Thế nhưng, trước sự động viên chân thành và mong ước của những người tốt muốn cô bé bình phục, người mẹ trẻ không kìm nén được xúc động mà nhận lời.  

Vài tháng trôi qua, cô vẫn không tìm được người thích hợp hiến tủy cho con, số tiền dành dụm được cũng dần vơi đi… Cô con gái bé bỏng mới lên 5 chỉ biết ôm mẹ khóc: “Mẹ…mẹ… con chưa muốn chết…con vẫn chưa bao giờ được gặp bố… mẹ ơi, con không muốn chết…”. Người mẹ trẻ chỉ biết nức nở: “Con gái yêu của mẹ… hãy cố gắng chờ đợi con nhé…”

Rồi cô bé cũng thiếp đi… những giọt nước mắt trong như thủy tinh vẫn còn vương trên mi và lăn dài trên má. Cô cảm thấy thương con đến tột cùng. Làm một người mẹ, bao năm qua cô gồng mình, cố gắng bù đắp cho con gái cả phần của người cha, hơn một năm nữa con gái cô sẽ đến tuổi đi học, nhưng số phận trớ trêu lại khiến cô bé mắc căn bệnh hiểm nghèo. Những lúc thế này đây, cô lại không thể kìm được cảm xúc khao khát một người cha cho con gái mình. Cô cảm thấy mình yếu đuối và kiệt sức…

Bỗng kí ức hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Ngày trẻ ấy, cô đã quá ngây thơ và dại dột. Suy nghĩ non nớt khiến cô phạm sai lầm mà không thể quay đầu lại. Bố đẻ của con gái cô cũng còn quá trẻ để có thể gánh lấy trách nhiệm. Cô vẫn nhớ ánh mắt của anh trước khi đi, và câu nói cuối cùng của anh: “Anh xin lỗi, ba mẹ anh đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Anh không thể để lỡ dở sự nghiệp của mình… Sẽ có một ngày anh quay lại tìm em..!”

Lúc ấy, cô đã khóc cạn nước mắt. Cô ý thức được rằng một mình mình sẽ phải chống chọi với những định kiến của người khác và đấu tranh với cả nỗi lo sợ về một tương lai mù mờ. Nhưng cô quyết tâm sinh đứa con này ra và nuôi nó khôn lớn. Thế rồi dưới sự giúp đỡ của ông bà ngoại, tình mẫu tử và nghị lực đã giúp cô vượt qua những ngày tháng đen tối nhất. Cô rất yêu đứa con này… yêu hơn cả mạng sống của cô. Giờ cô chỉ ước có một phép màu xảy ra…

385_1

Một tháng nữa trôi qua… vẫn không có ai hiến tủy cho cô bé, mỗi một lần thấy con mình kêu đau là một vết cắt vào trái tim cô.

Nhưng vào một ngày mùa thu gió heo may thổi, khi bà mẹ trẻ tuyệt vọng ôm con mình trở về từ bệnh viện, cô thấy có ai đó lặng lẽ đứng trước cửa nhà. Cô tiến lại gần: “Xin hỏi ai vậy ạ?”, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô nghĩ rằng mình đã biết đây là ai…

Cô không tin vào mắt mình, chân tay cô bủn rủn và tim đập nhanh liên hồi… gương mặt ấy cô không bao giờ quên được! Nén nước mắt, cô hỏi ‘vị khách không ngờ’, giọng vẫn không giấu được vẻ xúc động: “…Tại sao… tại…sao…anh lại ở đây…?”

Người đàn ông lúc bấy giờ mới nở nụ cười hiền từ, đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm thăm thẳm, ở đó có sự hối lỗi xen lẫn với tình thương. Anh đã quay về, sau rất nhiều năm trốn chạy. Anh muốn dũng cảm đối diện với chính mình. Anh không thể bỏ rơi gia đình nhỏ thêm một lần nữa, đó là trách nhiệm của anh, là cuộc sống của anh, là lương tâm của anh.

Rồi anh từ từ lấy ra trong túi một tờ giấy nhăn nheo như thể chúng đã được bóp chặt trong một tình huống vô cùng xúc động. Anh chìa tờ giấy ấy cho cô và nói: “Hãy tha thứ cho anh… Anh về để đem lại sự sống cho con gái chúng mình.”

Tờ giấy ấy chính là kết quả xét nghiệm tủy của anh…Khi câu chuyện thương tâm về cô con gái nhỏ của người phụ nữ nhân hậu trong làng được lan truyền và đến tai cha mẹ anh, rồi đến tai anh, trái tim và lý trí đều muốn anh quay trở về. Anh đã tìm được bệnh viện nơi con gái anh khám chữa rồi bí mật yêu cầu bác sỹ xét nghiệm. Kết quả đã không phụ lòng mong mỏi của anh… phép màu vẫn luôn hiện diện trên thế giới này.

Anh giờ đã là một người có địa vị, bao năm qua anh sống trong sự hối hận, tự dằn vặt chính mình, nhưng dặn lòng phải kiên quyết đạt được mục tiêu sự nghiệp mà bố mẹ anh đề ra, vì anh biết, nếu anh không có gì trong tay, thì cũng sẽ không đem lại được hạnh phúc cho ai hết, cũng sẽ không được làm chủ cuộc đời của mình. Cuộc sống thành phố xô bồ, bon chen và nhiều cám dỗ, nhưng anh không bao giờ dám quên lời cuối mà anh đã hứa với cô. Anh chỉ sợ cô sẽ không tha thứ… Nhưng giờ đây, khi hai người tái ngộ, cô chẳng còn thiết nghĩ gì đến những sai lầm trong quá khứ của cả hai nữa. Đối với người làm cha, làm mẹ, giờ đây họ chỉ mong đứa con bé bỏng và vô tội của mình được sống khỏe mạnh tiếp.

Ca thay tủy sau đó được nhanh chóng tiến hành. Khi bước vào phòng cách ly, nhìn con gái mình đang thở nhè nhẹ, cô lại nhớ đến cái ngày mà cô cũng ở trong căn phòng này, để hiến tủy cho một người xa lạ khác… Bỗng nhiên cô cảm thấy, dường như sự cho đi mà không cần báo đáp của cô, chính là có ý nghĩa của nó. Ở căn phòng bên cạnh, cha của con gái cô cũng đang dần tỉnh, anh nhìn cô mỉm cười, như thay cho lời muốn nói: “Đây chỉ là điều đầu tiên mà anh muốn bù đắp cho hai mẹ con… Anh xin lỗi vì tất cả.” Cô nhìn anh mỉm cười, và gật đầu, cô tha thứ cho anh, cho chính mình. Sau tất cả, cô nghĩ rằng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, và bất cứ ai cũng đều xứng đáng có một cơ hội để phép màu xảy đến với mình!

porodica

Người xưa vẫn dạy, mỗi con người đều cần phải hành thiện tích đức, có phúc phận thì gặp hoạn nạn sẽ có cơ may vượt qua được. Ở hiền gặp lành, có lẽ chính là tấm lòng thiện lương và nghĩ cho người khác của người mẹ đã làm cảm động đến trời xanh nên phép màu đã xảy ra vào lúc không ngờ nhất.

Có những lúc cuộc sống như một cơn lốc ập đến với bạn. Để nó cuốn bạn đi hay vững vàng kiên định chờ biến cố trôi qua sẽ quyết định thực tại. Cô con gái nhỏ và người mẹ đơn thân trong câu chuyện đã có những thử thách không dễ dàng. Nhưng trên tất cả, tình yêu và lòng nhân hậu đã chèo lái họ vượt qua những khó khăn và nhận được phúc báo.

Video xem thêm: Khi người vô gia cư bị hạ nhục, cụ ông này đã lên tiếng

Theo Visiontimes

Diệu Linh

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: