Sự hối hả, vội vã của nhịp sống khiến chúng ta đánh mất những giây phút trầm tĩnh để suy ngẫm và cảm nhận. Câu chuyện giữa hai người xa lạ trong câu chuyện dưới đây sẽ như một “kim chỉ nam” cho chúng ta trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và sự bình yên đích thực.

Vào khoảng đầu tháng 2/2017, câu chuyện về một anh phụ xe buýt và một cậu nhóc lớp 7 khiến rất nhiều người chú ý. Đó chỉ là một câu chuyện rất đỗi giản dị. Với những người đang nóng lòng muốn tới nơi nào đó nhưng lại bực bội vì tắc đường, hoặc những người đang chìm đắm trong thế giới Facebook cùng chiếc điện thoại thông minh của họ trên chuyến xe buýt đó, thì nó chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng những điều đẹp đẽ trên đời không phải lúc nào cũng là những điều to tát. Những điều đẹp đẽ và ấm áp thường nằm ở những việc bình dị, giản đơn nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải mở rộng tấm lòng để chào đón và cảm nhận.

Nhân vật chứng kiến câu chuyện thú vị và bất ngờ này đã chia sẻ sự xúc động của bản thân trên trang Facebook cá nhân và nhận được sự đồng cảm, tán dương của rất nhiều người.

“Hôm nay, lúc vừa lên xe buýt mình gặp một tên nhóc đang đứng lấp ló ở cửa xe. Mặt thằng bé thể hiện rõ sự hoang mang khi không biết có nên đi tuyến xe buýt này hay không. Thấy thằng bé gầy gầy xương xương, mặt mày lấm lét đang rón rén bước lên xe, anh phụ xe vỗ vai nó rồi hỏi lớn tiếng: “Đi đâu đấy nhóc?” Thằng bé lo sợ, trả lời bằng giọng lí nhí: “Cháu đến chỗ mẹ cháu làm việc.” Anh nhìn nó và hài hước đùa thằng bé: “Phải mua vé đấy nhé!” Vừa nghe anh phụ xe nói, thằng bé thò tay vào túi quần móc móc rồi mặt cu cậu nghệt ra. Nó vừa nói bằng cái giọng thỏ thẻ ngượng nghịu vừa cười gượng: “Chú ơi, cháu quên mang tiền rồi!”

Mọi người đứng quanh đó khi nghe thằng bé nói vậy đều tò mò không biết anh phụ xe sẽ xử lý ra sao, và phần lớn họ cho rằng có thể anh ấy sẽ đuổi thằng bé xuống. Lúc đó mình đang đừng gần chỗ anh phụ xe, mình cảm thấy thương cảm cho thằng bé tội nghiệp và bơ vơ. Có thể nó đang có việc gấp cần tới chỗ mẹ hoặc cũng có thể nó không thể chịu được sự cô đơn khi cả ngày ở nhà một mình vì cha mẹ nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, giữa cha mẹ và nó không có sự gần gũi, chia sẻ nào. Mình tiến lại gần định trả tiền vé xe cho nó thì anh ấy xua tay ra hiệu không cần làm vậy. Anh quay ra tươi cười với thằng bé rồi vừa dẫn nó vào chỗ ngồi vừa nói: “Ngồi vào chỗ này đi. Còn bé nên chú ưu tiên nhé, sau này lớn, nếu đi xe buýt thì cháu phải đứng như mấy anh chị kia và nhường ghế cho em nhỏ, người già nghe chưa.”

Thằng bé mỉm cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú. Chắc nó cũng không thể tưởng tượng có ngày nó lại được hưởng sự ưu đãi đặc biệt này.

“Năm nay nhóc học lớp mấy rồi?”

“Cháu học lớp 7 rồi chú ạ.”

“Thế bây giờ chú đố một bài toán, nếu giải được chú cho sang chỗ mẹ, không thì chú cho về thẳng bến xe.”

Thằng bé gật gật đầu. Nó biết đây chính là một tấm vé thông hành của nó. Nó đăm chiêu nhìn anh phụ xe đang viết đề bài lên mặt sau của cuốn sổ rồi sau đó nó vắt óc suy nghĩ, nháp nháp nguệch ngoạc trên giấy. Chừng 10 phút sau nó hớn hở đưa đáp án cho anh. Anh gõ gõ nhẹ vào đầu nó rồi nói: “Sai rồi! Sai rồi! Xem chú giải đây này!” Nói rồi anh cầm bút hướng dẫn nó tỉ mỉ từng bước, nói tới đâu giải thích ngọn ngành tới đó, miệng luôn luôn hỏi: “Chỗ này hiểu không? Chỗ này hiểu chưa?”

Mọi người trên xe ai cũng chăm chú vào câu chuyện, dường như mắt họ cũng đưa theo đừng nét bút của anh phụ xe rồi chuyển sang cái gật đầu của thằng bé. Người ta thấy đó là hình ảnh một người cha đang cần mẫn chỉ dạy cho con trai yêu quý của mình chứ không còn là cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ.

Điều kỳ lạ là chuyến xe buýt hôm đó bình yên khác thường. Mọi người đều cố gắng giữ im lặng vì họ sợ tiếng ồn họ gây ra có thể làm câu chuyện ngắt quãng. Dường như lâu lắm rồi họ mới lại được thấy một câu chuyện cổ tích giữa đời thường giản dị mà ấm áp đến như vậy. Trong sự mệt mỏi của chuyến hành trình họ đang tới, trong sự nóng lòng có phần bực bội vì những lúc tắc đường, trong sự đông đúc, phải đứng chen chúc trên chiếc xe buýt, họ bất ngờ đã tìm thấy được một sự bình yên đến không ngờ. Và trong những khoảnh khắc ấy, họ đã cho phép bản thân tạm thời vứt bỏ hết những khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống và đắm mình vào một thế giới chỉ có tình thương, sự bao dung, sự thấu hiểu, một thế giới của hạnh phúc vĩnh hằng.”

Giá trị của một chiếc vé xe buýt có thể rất nhỏ nhưng sự quan tâm ân cần của anh phụ xe đối với cậu bé lại thật lớn lao. Anh đối xử với nó bằng tình thương và sự thấu hiểu dành cho một cậu con trai, không chỉ lo lắng cho sự an toàn của nó mà còn quan tâm và khích lệ nó trong việc học hành. Chẳng cần điều gì cao xa, đôi khi một khoảnh khắc, một lời nói, một hành động, một ánh mắt trìu mến, một nụ cười mỉm từ những người xa lạ dành cho nhau cũng đủ để chúng ta thấy hạnh phúc và thấy cuộc sống vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp! Người ta vẫn lầm tưởng rằng sống ung dung, thanh thản là một thói quen, một lựa chọn, thực ra hoàn toàn không phải vậy. Ung dung là một loại trí tuệ, nó là một đức tính đẹp ẩn giấu nơi sâu nhất tâm hồn chúng ta, và cũng gọi là khoan dung. Chúng ta hãy cố gắng gieo lên mảnh ruộng tâm hồn mình thật nhiều hạt giống của tình yêu thương, bao dung, nhân ái để một ngày nào đó chúng ta thu hoạch được những loại quả mát lành, như cậu bé và người phụ xe bus trong câu chuyện trên đã làm.

Nguồn: NEU Confessions

Thủy Linh 

Xem thêm: