Là một người mẹ, thế nhưng Emma Murray chưa bao giờ dám mong đứa con trai 2 tuổi Aaron sẽ gọi cô bằng một tiếng “Mẹ”. Và rồi những gì xảy ra sau đó đã khiến cô thật sự bất ngờ…

Cậu bé không não, ra đời không báo trước…

Aaron sinh vào tháng 3/2013. Ngay từ khoảnh khắc chào đời, cậu bé đã là một ngạc nhiên lớn đối với gia đình nhỏ của Emma Murray – người mẹ 24 tuổi đến từ thị trấn Airdrie thuộc vùng Bắc Lanarkshire, Scotland. Emma kể rằng cô không hề biết mình mang thai cho tới những giây phút cuối cùng.

“Với đứa con trai lớn, tôi không nghi ngờ rằng mình đã mang thai, nhưng còn với Aaron, tôi chỉ tăng thêm chút cân nặng, lại không ốm nghén hay thèm ăn, và kỳ kinh của tôi cũng không dừng lại”, Emma kể lại. “Mẹ và ba vội vã đưa tôi tới bệnh viện Monklands vào nửa đêm vì nghĩ rằng tôi bị đau ruột thừa. Nhưng ngay sau khi các y bác sĩ kiểm tra, họ mới nhận ra rằng tôi chuẩn bị sinh con”.

Emma Murray và con trai, Aaron (Ảnh: Facebook)
Emma Murray và con trai, Aaron (Ảnh: Facebook)

Sau đó, Emma được chuyển tới bệnh viện Wishaw General Hospital. Niềm hạnh phúc quá đỗi đường đột của người mẹ trẻ lại nhanh chóng chuyển thành nỗi lo khi cô biết tin rằng Aaron mang dị tật “Holoprosencephaly”. Đó là, cậu bé gần như khuyết hoàn toàn não bộ (không não) và chỉ có duy nhất phần cuống não. Các bác sĩ cho rằng cậu bé sẽ khó lòng qua khỏi…

“Khi Aaron vừa mới sinh ra, tôi được thông báo rằng con mình sẽ không thể nào sống sót. Nó có lẽ chỉ sống được trong 3 phút, 3 giờ, hoặc 3 ngày”, Emma nói. Nếu như đó là một bộ phận cơ thể nào khác, có lẽ y học đã có thể can thiệp. Nhưng trong trường hợp của Aaron, các bác sĩ không thể cấy ghép thêm một bộ não mới.

Cơ hội sống sót của Aaron là rất mong manh. Thậm chí, nếu có thể vượt qua, thì cậu bé cũng phải sống như một người “không có tư duy” trong suốt phần đời còn lại. Bởi vì cuống não chỉ điều khiển các phản ứng bản năng của cơ thể, như hô hấp, tiêu hóa, nhịp tim và huyết áp. Hầu hết những trẻ em mắc chứng bệnh Holoprosencephaly đều qua đời trước khi sinh. Ngay cả các bác sĩ cũng khuyên Emma nên mời người thân và gia đình tới bệnh viện gặp mặt cháu trai trước khi cậu qua đời.

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh – Tôi thậm chí còn không biết rằng mình mang thai, thế rồi tôi sinh con và được thông báo rằng em bé sẽ chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ”.

Emma Murray và con trai, Aaron (Ảnh: Facebook)
Emma Murray và con trai, Aaron (Ảnh: Facebook)

Cậu bé không não đi ngược mọi dự đoán của bác sĩ

Thế nhưng, chỉ một vài giờ sau đó, Aaron đã chứng tỏ là một em bé kiên cường. Sức khỏe cậu bé nhanh chóng cải thiện, và Aaron có thể hít thở được mà không cần máy trợ giúp. Mặc dù vậy, cả gia đình Emma vẫn sống trong thấp thỏm không yên. “Vài ngày đầu tiên của Aaron giống như mọi người đều đang đợi chờ một chuyện xấu sắp xảy ra, nhưng Aaron thì khác”.

Aaron được chuyển tới bệnh viện nhi Yorkhill Royal Hospital, và sau khoảng 8 tuần điều trị, cậu bé có thể trở về nhà, nơi cậu được nuôi dưỡng bằng tất cả tình thương yêu. Emma vẫn thường chơi đùa cùng con trai mình, còn anh trai của cậu bé là Jack, 3 tuổi, luôn vỗ tay và hát “Twinkle, Twinkle” cho cậu bé mỗi đêm.

Aaron Murray (trái) và anh trai, Jack (Ảnh: Facebook)
Aaron Murray (trái) và anh trai, Jack (Ảnh: Facebook)

Và hai năm đã trôi qua, Aaron vẫn sống yêu đời, khỏe mạnh. Cậu bé biết cười vui mỗi khi có người vỗ tay và biết lắng nghe âm nhạc từ bài hát “Những vì sao lấp lánh” của anh trai mình.

Sự sống sót của Aaron đã là một điều kỳ diệu, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa là khi Aaron biết gọi “Mẹ”.

Emma kể rằng cô đang ngồi chơi cùng với con trai Aaron, dạy cậu nói “mummy, mummy” một vài lần và vỗ tay cho cậu nghe. Cô không hề nghĩ rằng cậu bé có thể học cách phát âm. Nhưng rất nhanh sau đó, Aaron nhìn mẹ, rồi gọi “mummy!” (mẹ ơi!). Emma đã không dám tin vào những gì cô vừa nghe thấy. Cô kể rằng mình đã thật sự bất ngờ, nhìn con trai và trào nước mắt. Đó là một khoảnh khắc cảm động khó có thể diễn tả thành lời.

“Khi Jack gọi ‘mummy’ lần đầu tiên, tôi đã rất kinh ngạc, nhưng lần này đối với tôi còn đặc biệt hơn thế. Tôi không thể tin vào điều ấy…” Emma chia sẻ.

Sau lần đó, Aaron còn có thể nói “hello” một vài lần. Mặc dù khiếm khuyết não bộ, nhưng rõ ràng cậu bé có thể học hỏi, có thể suy nghĩ, và có thể làm được những điều mà y học vẫn chưa có lời giải đáp. Đó là điều kỳ diệu của cuộc sống, và cũng có thể là điều kỳ diệu của tình yêu thương.

Hồng Liên

Xem thêm: