Vào một ngày tháng 6 nắng đẹp, tôi và chị bước vào một nhà hàng với mong muốn thử một vài món ăn mới lạ. Ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác chúng tôi vừa bước vào một vùng đất khác, nơi không có điện thoại, không có túi xách, không có đồng hồ hay bất cứ thứ gì phát sáng.

Tôi đã không nghĩ rằng bữa ăn của ngày hôm đó lại có thể thay đổi thế giới quan của tôi đến vậy. Tôi được yêu cầu thanh toán ngay tại quầy tính tiền cho một bữa ăn mà tôi không được biết tên món, phong cách nấu ăn hay bất cứ một manh mối nho nhỏ nào. Vốn không phải là người thích phiêu lưu, tôi ngừng lại một chút và tự hỏi liệu tôi có nên thử bữa ăn này không. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã đồng ý rút ví tiền để thanh toán trước khi được yêu cầu bỏ lại mọi thứ ở tủ giữ đồ và đi theo người hướng dẫn.

Ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác chúng tôi vừa bước vào một vùng đất khác (Ảnh minh hoạ: NTA Architects)

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng tối như bưng, một ánh sáng nhỏ cũng không lọt vào được. Giống như người vừa đánh mất thị giác, chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào người dẫn đường. Cô ấy đưa ra các chỉ dẫn để chúng tôi làm theo và cuối cùng cũng ngồi được vào bàn ăn. Khi thấy tôi và chị đã ổn định, cô ấy hướng dẫn chúng tôi vị trí của khăn, dao và dĩa ăn. Chúng tôi mò mẫm lần theo và tìm được đúng. Sau đó cô nói chúng tôi hãy ngồi trò chuyện trong thời gian chờ đợi đồ ăn được mang lên.

Tôi và chị vừa hồi hộp vừa cảm thấy thú vị với trải nghiệm này vì chúng tôi thực sự giống những người mất đi thị giác và bất kể hành động, di chuyển nào cũng cần có sự hướng dẫn của người phục vụ. Khi món ăn đầu tiên được mang lên, chúng tôi không thể kiềm chế được sự tò mò và ngay lập tức nếm thử để xem trong đó có những thành phần gì. Hình như có bí đỏ, hình như có cả tôm và một ít hương thảo.

Trong khi chúng tôi đang vui vẻ nhấm nháp món ăn và không thôi đoán tên các gia vị thì người phục vụ bàn cất tiếng nói. Cô giới thiệu với chúng tôi tên của cô là Anny. Sau đó cô bắt đầu trò chuyện, hỏi han chúng tôi về nơi ở, sở thích và những niềm đam mê. Dù hiếm khi trò chuyện với người lạ nhưng lần này tôi lại trò chuyện với Anny và cởi mở trao đổi nhiều thông tin thú vị với cô ấy.

Cô giới thiệu với chúng tôi tên của cô là Anny. (Ảnh minh hoạ: AliExpress)

Bữa ăn kết thúc, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thỏa mãn với trải nghiệm lạ lùng vừa diễn ra và vui vẻ chuẩn bị ra về. Cũng như lúc bước vào, chúng tôi được Anny hướng dẫn kỹ càng cho tới khi đến được nơi có ánh sáng. Thật giống hệt như sống ở hai thế giới khác nhau. Tôi quay sang định nói lời cảm ơn Anny thì kinh ngạc phát hiện cô là người khiếm thị. Cô kể rằng cô bị mất thị lực hơn 3 năm trước trong một tai nạn. Chỉ với một nụ cười, cô cảm ơn chúng tôi đã dành chút thời gian cho cô. Chúng tôi cũng cảm ơn cô vì những trải nghiệm tuyệt vời vừa qua. Tâm trạng chúng tôi chùng xuống khi bước ra khỏi quán và một thứ cảm xúc khó tả bao trọn lấy tâm trí… 

Tôi và chị gái đi bộ về nhà thay vì gọi taxi như lúc đến. Chúng tôi muốn được yên tĩnh để suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Tôi quay sang nói với chị: “So với những người đã mất thị lực và không bao giờ nhìn thấy bất kể điều gì trong cuộc đời của họ, chúng ta thật vô cùng may mắn. Chúng ta được chứng kiến tất cả những vẻ đẹp, những điều kỳ diệu trên thế giới này. Một cuộc sống tràn ngập ánh sáng với thân thể khỏe mạnh đối với chúng ta đã là sự ưu ái to lớn. Vậy mà đã có lúc vì những khó khăn chưa thể vượt qua, em đã cảm thấy chán nản và than phiền về số phận. Em đã không nhận ra mình may mắn và hạnh phúc thế nào mãi cho đến ngày hôm nay”.

Những trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi

Em đã không nhận ra mình may mắn và hạnh phúc thế nào mãi cho đến ngày hôm nay (Ảnh minh hoạ)

Để hiểu thêm về nhà hàng và những người ở đó, chúng tôi đã tìm kiếm trên Google và được biết tất cả nhân viên trong nhà hàng đều bị khiếm thị, ngoại trừ nhân viên tiếp tân và đầu bếp. Nhà hàng được thành lập với mục đích giúp mọi người hiểu thế giới này nhỏ bé ra sao và mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi một cách dễ dàng và đơn giản như thế nào.

Những con người ấy, họ muốn giúp chúng ta nhận ra rằng cần trân trọng và yêu thương những gì chúng ta đang có và sống hạnh phúc với những điều ấy. 

Bữa ăn hôm ấy đã giúp tôi và chị học cách cảm nhận thế giới xung quanh, khi đôi mắt không thể nhìn được, chúng ta sẽ nghĩ đến việc vận dụng những giác quan vốn có của mình. Nó còn mang đến cho tôi trải nghiệm về sự tĩnh lặng và sâu lắng của tâm hồn: Khi tất cả chìm trong màu tối đen và không có âm thanh của các thiết bị điện tử, tôi nhận ra thế giới bên trong mình thật rộng lớn và mỗi cảm xúc là một thứ thanh âm riêng biệt.

Bữa ăn hôm ấy đã giúp tôi và chị học cách cảm nhận thế giới xung quanh… (Ảnh minh hoạ: Let me be)

Chúng tôi luôn day dứt rồi khao khát những gì mình không có trong cuộc sống nhưng lại không hiểu và trân trọng những gì chúng tôi đang có. Toàn bộ trải nghiệm của bữa ăn đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi đối với cuộc sống, với được và mất, với may mắn và bất hạnh. Chúng tôi thực sự là những người hạnh phúc.

Hãy cảm ơn Chúa vì tất cả phước lành mà bạn có và học cách nhìn ngắm thế giới ở hoàn cảnh của người khác. Bằng cách này bạn sẽ thấy trân trọng những điều bạn có trong cuộc đời, cả cơ hội và thách thức, cả thuận lợi hay nghịch cảnh. Bạn cũng sẽ hiểu ra điều gì là tốt nhất bạn có thể làm cho người khác và sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương, cảm thông, chia sẻ.

Tuệ Minh – Dạ Minh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay