Nắng chiều nhảy nhót trên những mầm rau mới nhú của mẹ nơi sân vườn, đùa nghịch trên những tán cây ba trồng đã nhiều năm, cái yên ả của ngôi nhà như vỗ về tâm hồn của Hải Vũ, khiến cô lại có thể mỉm cười.

Chống đôi nạng gỗ, từng bước chậm rãi, cô gái ra sân vườn, ngắm nhìn mọi thứ, có lẽ, cô gái nghĩ mình nên tự chụp lại một kiểu ảnh, để có thể chia sẻ niềm hạnh phúc yên lành này với bè bạn, những người cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp.

Bức ảnh nói lên tất cả tình yêu cuộc sống của một cô gái trẻ kiên cường

Ngắm nhìn bức ảnh cô gái tự chụp cho mình một bức hình trong ánh chiều vàng ươm ấy, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ nhàng không biết tới từ cảnh vật hay từ nét lạc quan và sự hồn nhiên của cô gái trẻ. Nhìn bức ảnh này, không ai nghĩ rằng Hải Vũ (cô gái có nụ cười hồn nhiên trong ảnh) lại vừa trải qua những tháng ngày vật lộn trong nỗi đau mà căn bệnh “u xương tế bào khổng lồ” – một chứng u xương lành tính mang tới. Căn bệnh của Hải Vũ không quá nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại khiến cô phải đối mặt với nỗi đau dai dẳng, lớn dần.

Vừa ra trường, Hải Vũ mới chỉ kịp làm quen với cuộc sống trưởng thành và công việc mới chưa lâu, một tai nạn xe máy đã làm cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cú va chạm xe này không quá nghiêm trọng, nhưng Hải Vũ vẫn phải vào viện để kiểm tra phần hông, phần thân thể bị va chạm mạnh nhất trong lần ngã xe này. Những tưởng chỉ là vết rạn xương thông thường, nhưng xương của em lại không thể liền nhanh như những người khác. Đáng ngại hơn, các bác sĩ đã phát hiện chính căn bênh u xương tế bào khổng lồ, khiến xương em không thể phục hồi được. Các tế bào trong khối u cứ ăn mòn dần xương của Vũ, khiến cô gái càng ngày càng cảm thấy đau đớn. Bác sĩ chỉ định em phải mổ ba lần mới có thể phục hồi.

Hả Vũ vốn là một cô gái trẻ vui tính và hay cười

Nhưng do bệnh của Hải Vũ thời điểm đó đã ở giai đoạn rất nặng, phẫu thuật xương lại không hề đơn giản, nên em và gia đình đã phải chờ chuyên gia Pháp sang can thiệp. Một tháng rưỡi ấy, đối với Hải Vũ có lẽ sẽ là khoảng thời gian mà em không bao giờ quên. Sự đau đớn trên thân thể lúc ấy giống như một bài tập vô cùng khó để rèn luyện sự kiên nhẫn, lòng nhẫn nại để đối mặt với những khó khăn. Hải Vũ hồi tưởng lại hơn một tháng trời, nhiều ngày trong khoảng thời gian ấy, em chỉ có thể ngủ một giờ đồng hồ mỗi ngày vào buổi sáng. Thời gian còn lại, chính là lúc cô gái trẻ ấy phải đối diện nỗi đau mà những tế bào xấu trong cơ thể mang tới cho em.

Không chỉ dừng lại ở đau đớn trên thân, những giọt nước mắt của mẹ, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cha cũng khiến trái tim cô gái cảm thấy mình cần làm một điều gì đó.

Trong những ngày nằm viện chờ phẫu thuật, Hải Vũ hầu như không thể ngồi, không thể đi lại bởi vị trí khối u nằm ở đoạn đầu xương đùi. Hải Vũ như trở lại với hình ảnh của em bé khi xưa, tất cả mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều được mẹ chăm chút.

Cô gái đã có thể mỉm cười ngay khi vừa tỉnh lại

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đã tới. Cắt bỏ khối u, đổ xi măng vào những đoạn xương đã bị ăn thủng là những gì mà các bác sĩ có thể làm cho em trong lần phẫu thuật đầu tiên này. Tuy mất rất nhiều máu và trải qua những giây phút mà sinh mạng ở vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, bên trong cô gái trẻ ấy có một sức sống thật bền bỉ, một sự nỗ lực để được quay trở lại với cuộc sống thật mạnh mẽ.

Sau phẫu thuật, sự đau đớn của em giảm đi rõ rệt. Cô gái được các bác sĩ cho phép về nhà để hồi phục lại sức khỏe cho những lần điều trị sắp tới. Lúc này, cuộc sống của Vũ thu nhỏ lại rất nhiều, như sự so sánh hóm hỉnh của em “cuộc sống thu lại trong đôi nạng gỗ”. Nhưng đáng quý biết bao khi những người xung quanh em cảm nhận được hoàn cảnh hiện tại không “nhốt” tâm hồn yêu tự do và sự lạc quan của em. Cô gái ấy đã chọn cách cố gắng từng chút một để vượt trên nỗi đau. Hải Vũ không ngại những bài tập đi, những bài tập với chiếc xe đạp. Em làm chúng với sự tự nguyện, niềm tin và quyết tâm. Bởi cô gái ấy biết rằng nếu không từ bỏ nỗ lực của mình, “ngày mai em sẽ thắng”. Không phải chiến thắng căn bệnh, mà chiến thắng những yếu đuối bên trong em. Có lẽ đó sẽ là chiến thắng vinh quang nhất.

Hải Vũ đã chia sẻ trên Facebook của mình : “26 tuổi, em bị u xương tế bào khổng lồ. Bác sĩ bảo phải mổ 3 lần. Em mổ được 1 lần rồi. Bỗng dưng cuộc sống thu nhỏ lại vừa bằng đôi nạng gỗ nhưng chưa một ngày em buồn các bác ạ. Em tin là ngày mai sẽ thắng”(Ảnh minh họa dẫn qua Pinterest)

Khi suy nghĩ về sáu tháng trời nằm viện, tập luyện ở nhà, cô gái trẻ hẳn đã hiểu một phần rất lớn sức mạnh của em chính là đến từ gia đình thân yêu, đến từ mẹ, từ cha, từ bà ngoại. Tất cả mọi người đều theo cách riêng của mình cổ vũ cho tinh thần cho cô gái, khiến em hiểu mình phải trở nên kiên cường hơn.

Bà ngoại biết rất rõ tâm hồn văn chương của cháu gái yêu nên đã làm một bài thơ tặng Hải Vũ. Bà muốn em được nhìn lại những ngày tháng vừa qua, ghi nhớ những nghị lực của chính mình trong những lúc khó khăn nhất. Đó chính là ngọn nguồn sức mạnh của riêng em, nó sẽ giúp em rất nhiều khi đối diện với những sóng gió lớn hơn trong cuộc sống sau này:

“”Nỗi lòng của tôi
Biết được tin bệnh tôi tự phát
Trái tim này muốn tan nát ra thôi
Chân tay tôi bỗng thấy rụng rời
Và trước mặt đất trời như sụp đổ
Không! Lúc này đây tôi cần phải cố
Phải kiên trì để trị liệu vết thương

Những ngày qua tôi chỉ biết nằm giường
Nay tôi đã không ngừng luyện tập
Có bố tôi thường xuyên xoa bóp
Cử động chân tôi cho chóng được lành
Mỗi lần tập luyện một lần thử thách
Đau tận tim gan lá lách vẫn phải cười…”

(Ảnh minh họa dẫn qua Pinterest)

Cha của Hải Vũ chính là người bạn đồng hành lớn nhất của em trong chuyến đi gian khó này. Cha lại một lần nữa dìu em tập bước đi, từng bước, từng bước. Cha cũng lại một lần nữa giữ chiếc xe đạp để Hải Vũ tập đạp như ngày thơ bé, chỉ khác là lần này, cô gái nhỏ bé không cười thích thú như lần đầu tiên tập xe ấy. Hải Vũ của hiện tại, đôi khi phải cau mày vì những nhói đau trong cơ thể. Những giọt mồ hôi rơi nhiều hơn, có lẽ còn có cả nước mắt nữa, nhưng nhìn được sự lo lắng, ân cần của cha, cô gái lại có thêm động lực để không buông rơi nỗ lực của mình, dù khó khăn thế nào đi nữa.

Cha luôn là người bạn đồng hành vững vàng, ấm áp của Hải Vũ

Hải Vũ rất hạnh phúc khi chia sẻ món quà mới của mình trên Facebook, một món quà rất giản dị mà cha tặng cho em để khích lệ tinh thần con gái. Giản dị nhưng thấy được cả tấm lòng của cha. Đơn sơ nhưng lại mang tới một nụ cười, một sự động viên tới tận sâu trong tâm hồn.

Món quà của cha giản dị nhưng vẫn khiến cô gái trẻ cảm thấy mình thật hạnh phúc vì luôn có cha ở bên

Có lẽ vì vậy mà Hải Vũ, dù hiện giờ vẫn phải đi lại nhờ chiếc nạng gỗ, hay xe lăn, nhưng không lúc nào cô gái ấy đánh rơi nụ cười. Vẫn vô tư chụp ảnh, vô tư làm dáng trước ống kính và vô tư nở nụ cười.

Nạng gỗ không thể ngăn em “làm dáng” trước máy ảnh

Nỗi đau với cô gái ấy thật đặc biệt, nó không mang màu sắc của sự u tối. Nỗi đau càng lớn, lại càng giống như ánh mặt trời rạng rỡ, khiến nụ cười của em – “bông hướng dương của hy vọng” thêm rực rỡ.

Cô gái ấy có một món quà đặc biệt của sự sống – Nụ cười hoa hướng dương

Hải Vũ vẫn đang trong quá trình điều trị và phục hồi. Với những gì cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường đã làm, đã vượt qua, chúng ta đều có quyền tin tưởng rằng trong một ngày không xa, cô gái ấy có thể cất đôi nạng vào ngăn tủ, khoác ba lô và lên chuyến tàu Bắc – Nam từ Ga Nam Định để đi đến thật nhiều nơi, đi để kể lại câu chuyện “Em đã nhẫn nại với nỗi đau như thế nào?”, để mọi người có thể cảm nhận được giá trị của những khó khăn, từ đó mà có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Đó cũng chính là mơ ước lớn nhất hiện giờ của Hải Vũ.

“Đôi khi nỗi đau giống như chiếc kén của chú bướm, nó gây ra đau đớn, gò bó và khó chịu. Nhưng nếu chú sâu bướm có thể dùng hết sức lực của mình mà vượt thoát khỏi chiếc kén, nó sẽ hóa thành một chú bướm đẹp nhất, tự do nhất. Hải Vũ và những ai chọn thái độ sống nhẫn nại với những nỗi đau cũng vậy, từ trong khó khăn mà tôi luyện sức chịu đựng của mình, thì cũng sẽ như chú sâu bướm kia, nếm trải được vị ngọt của sự trưởng thành ” .

Ảnh nhân vật: Soha.vn

Ly Ly tổng hợp

Xem thêm:

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: