Sau tất cả những gì cô đã phải chịu đựng, người ta thắc mắc không hiểu tại sao cô vẫn muốn cảm ơn người đàn bà đó?

Năm cô 14 tuổi, cha cô tối ngày say xỉn, đánh đập rồi chửi bới vợ con. Mẹ cô vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã âm thầm bỏ đi, để lại cô cùng đứa em trai 4 tuổi khóc cạn khô cả nước mắt. 

Mẹ đi rồi, cha lại có thêm cớ để uống nhiều rượu hơn. Trong một lần, cha cô uống quá chén ra đường đâm phải người ta gây tai nạn. Tất cả tiền bạc trong nhà đều vơ vét đi hết để trả nợ. Cái cảnh nghèo thêm nghèo, cha cô càng chán đời nên cũng ốm bệnh mà qua đời không lâu sau đó.

Trong đêm giông bão, mưa dột ướt cả mái nhà tranh, cô ôm lấy đứa em trai trong lòng khóc như chưa bao giờ từng được khóc. Cô khóc rất lớn, muốn át đi cả tiếng sấm chớp gió giật ngoài kia, khóc để lấp quên đi nỗi trống vắng, bất định và sợ hãi ở phía trước…

Bình minh lên, căn nhà nhỏ tiêu điều xơ xác, mấy hàng cây sau nhà đổ rạp, nhưng dường như ánh ban mai lại trở nên trong trẻo và tinh khiết hơn. Cô chợt nhận ra, “sau cơn mưa trời sẽ sáng, nếu muốn thấy cầu vồng thì nhất định phải chịu đựng những cơn mưa”. Như tìm lại trong mình nguồn nước tươi mát, tinh thần cô phấn chấn hơn, bao đau khổ đều theo những giọt nước mắt đêm ấy mà trôi đi.

Cô quyết định nghỉ học và xin đi làm thêm ở một xưởng nghề, như vậy sẽ có tiền để cho em ăn học. Thật may mắn, em trai cô vốn là cậu bé thông minh ngoan ngoãn nên cũng cố gắng học hành và đạt được nhiều kết quả tốt. Đến kỳ thi Đại học, em cô đậu thủ khoa môn Tự nhiên của một trường Đại học danh tiếng. Ngày nhận giấy nhập học, cậu em chạy đến quỳ xuống bên cô mà hứa rằng nhất định sẽ cố gắng học hành để không phụ ơn chị. 

Cô không quá sắc sảo nhưng đẹp nết nên cũng có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, vì còn mải lo lắng cho em ăn học nên cô cứ từ chối hết người này đến người khác. Thế rồi, thanh xuân của cô cũng vội vã qua đi chỉ trong cái nháy mắt, tuy vậy mọi người đều phải công nhận rằng, giờ đây cô rất đẹp, nét đẹp của người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng.

Có một người đàn ông, anh theo cô đã rất lâu rồi, cô cũng thương anh, nhưng không dám đáp lời, cô cứ ngập ngừng mãi vì cô lo sợ về tương lai, về gia cảnh của mình; anh nên để dành cho một người con gái khác. Cậu em thấy cô còn lưỡng lự, thương chị em trai khuyên cô nên tìm cho mình một chốn nương tựa, đừng lo cho em nhiều quá. Năm nhất, thằng bé xin đi dạy kèm, làm thêm phụ vào cùng chị đóng tiền học phí nên cô cũng bớt vất vả.

Thấy em cũng đã khôn lớn trưởng thành, cô cũng có thời gian để suy nghĩ cho bản thân mình. Cô luôn tự an ủi rằng mình là người mạnh mẽ, nhưng thật ra thẳm sâu trong cô là khao khát được yêu thương và che chở. Vậy là sau bao tháng ngày để anh đợi chờ, cô đã đồng ý quen anh, được nửa năm anh đưa cô về ra mắt bố mẹ.

Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh của cô, mẹ anh đã phản đối rất gay gắt, thậm chí mẹ anh đã gọi gặp riêng mà mắng cô té tát là đứa con gái không biết xấu hổ, đũa mốc đòi chòi mâm son, không biết thân biết phận còn gạ gẫm con trai của bà… Nghe xong, cô như muốn ngã quỵ, sau bao năm đóng kín trái tim mình khỏi bị thương tổn, nhưng giờ cô lại khiến nó rỉ máu. Rồi cô tự hỏi liệu cô có nên tiếp tục cuộc tình này không?

Vậy nhưng, đứng trước tình yêu của anh, những nghi hoặc trong cô biến thành vô nghĩa, tất cả những gì thuộc về cô đều trở nên yếu đuối, cả nỗi đau và bất hạnh đều tan biến đi mất. Cô biết, chỉ cần có anh cô có thể vượt qua tất cả. Vậy là, cô và anh quyết định tiến đến hôn nhân bất chấp sự phản đối từ người mẹ.

Ngày cô sinh con, dù muốn đẻ thường như bao người phụ nữ khác, nhưng bác sĩ bảo rằng nếu vậy con cô sẽ bị thiếu oxy nên kiến nghị cô đẻ mổ, vợ chồng cô thuận theo. Nào ngờ, khi cô còn đang trong cơn đau mổ, mẹ chồng đến mắng cô là kẻ phá của, sinh tự nhiên không chịu còn hoang phí tiền đẻ. Cô im lặng nhẫn chịu. Rồi lúc cô ở cữ, vì chồng bận đi làm nên cũng chỉ một thân một mình không ai chăm sóc.

Sau khi cô kết hôn, cậu em cô nhờ cố gắng học tập nên được đưa sang nước ngoài du học. Khi con gái cô gần 2 tuổi, em cô về nước và được tuyển dụng vào một công ty đầu tư nước ngoài. Hôm đó, em trai đến thăm cô bằng một chiếc xe hơi hạng sang. Gặp đúng lúc mẹ chồng cô qua bên nhà vợ chồng cô, bà đã vô cùng ngạc nhiên. Bà chạy ra chợ, mua rất nhiều đồ ăn về nấu cơm, còn tươi cười rạng rỡ cười nói với em trai cô, mừng cậu lần đầu tiên đến nhà chơi. 

Trước khi về, em trai cô đã cố ý để lại phía đầu dường một bức thư. Khi mở ra xem, cô mới biết đó là một tờ chi phiếu ngân hàng và tờ giấy nhà. Lúc đó, mẹ chồng cô cũng nhìn thấy, bà vô cùng ngạc nhiên. Từ cái lần ngạc nhiên ấy, bà đã thay đổi hẳn cách đối xử với cô, thật sự, cô chưa bao giờ thấy mẹ chồng đối xử với mình ngọt ngào đến vậy…

Cô không trách bà, cô vốn dĩ vẫn không trách bà, trước giờ vẫn thế. Sau lần này, cô lại càng cảm thấy thương cảm bà hơn, rốt cuộc thì bà vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và bị mê đắm vào danh lợi. Đối với cô, cô vẫn muốn dành cho bà một sự biết ơn, vì nhờ có bà cô mới được gặp anh, người đã cho cô hiểu hạnh phúc thật sự là gì, nhờ có bà cô mới biết được mình mạnh mẽ đến đâu và hơn nữa, cũng nhờ có bà, trên thế gian này cô vẫn còn một người phụ nữ để mình gọi là mẹ. Thật ra, so với những đau khổ ấy, điều cô nhận lại phải chăng là quá nhiều rồi…

Nguồn ảnh: Internet

Hồng Tâm