Một cái cây muốn phát triển tốt chỉ cần tưới đủ nước, nếu quá ít nước nó sẽ vì khô hạn mà héo, nhưng nếu quá nhiều nó cũng có thể vì úng ngập và suy yếu. Yêu thương cũng như vậy, chỉ cần đủ…

Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình đã có 3 chị gái, là cậu ấm được mẹ chăm sóc, nuông chiều như báu vật. Từ bé đến lớn, cơm ăn áo mặc chỉn chu, không phải lo lắng chuyện gì.

Khi lớn lên một chút, Tuấn bắt đầu ngượng ngùng với bạn bè bởi sự chăm chút tỉ mỉ của mẹ; ví như các buổi trưa Tuấn muốn ở lại cùng bạn bè ăn cơm nhưng mẹ Tuấn lại lo cơm bụi không đảm bảo vệ sinh nên ép cậu về nhà ăn cơm cùng gia đình. Dần dần, Tuấn cảm thấy mình không được tự do như các bạn, cảm giác bế tắc tù túng cứ đeo bám bên Tuấn suốt từ khi nhỏ mãi cho đến khi Tuấn quen Hương, một tình yêu sét đánh ngang tai.

Một tình yêu sét đánh ngang tai (Ảnh minh hoạ)

Với hy vọng được tự do, được làm những điều mình mong ước bấy lâu, hơn bao giờ hết Tuấn muốn cho mẹ biết rằng mình đã trưởng thành và có thể tự lo liệu được cho cuộc sống bản thân. Đám cưới của Tuấn và Hương diễn ra chỉ sau ngày hẹn hò đầu tiên khoảng nửa năm, đối với Tuấn đây là một sự giải thoát khỏi vòng vây của những bữa cơm ngon miệng và đúng giờ của mẹ.

Sau đó, Tuấn xin mẹ cho vợ chồng ra ở riêng, dù còn lo lắng không biết con dâu có chăm sóc cho con trai được như mình hay không, nhưng mẹ Tuấn cũng đồng ý. Tuy nhiên, một điều mà cả Tuấn và mẹ anh không thể ngờ được đó là sự chăm sóc của Hương dành cho Tuấn còn hơn mẹ chồng gấp nhiều lần.

Từ khi còn mờ sáng, biết chồng mình không thích đồ ăn khô, Hương kì công xuống bếp đun nấu; hôm thì phở bò, ngày thì bún cá, bún cua… Ban đầu, Tuấn rất vui và hạnh phúc vì mình đã cưới được một người vợ đảm đang và thương yêu mình như vậy. Sau dần, Tuấn chợt nhận ra kiểu chăm sóc này có một “mùi vị” rất quen thuộc, một mùi mà anh đã cố gắng muốn thoát ra từ khi còn nhỏ. Thỉnh thoảng, bạn bè mời Tuấn ra ngoài uống ca-fe hay ăn sáng cùng, Tuấn đều phải từ chối vì đã ăn sáng ở nhà… với vợ.

Ban đầu, Tuấn rất vui và hạnh phúc vì mình đã cưới được một người vợ đảm đang và thương yêu mình như vậy (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ có vậy, chiều nào Tuấn cũng nhận được điện thoại của Hương hỏi “Hôm nay, anh muốn ăn gì?” Việc này trở thành quen thuộc đến nỗi đồng nghiệp của Tuấn thuộc luôn cả “tiếng chuông báo thức” vào giờ này của Tuấn. Có lần, cũng vì sự quan tâm này mà Tuấn “ngượng đến chín cả mặt” vì đang trong giờ họp, Hương nhất quyết bắt Tuấn nói xem hôm nay muốn ăn gì.

Tối đến, Tuấn cũng muốn về phụ Hương công việc gia đình, nấu ăn hay lau nhà chẳng hạn. Tuy nhiên, Tuấn cứ đụng đến việc gì là Hương lại gàn không cho anh làm việc gì. Điều này có lẽ là mơ ước của nhiều người đàn ông nhưng với Tuấn thì lại đang thấy mình giống như một người thừa trong mắt vợ, như một em bé ngày xưa của mẹ, nó chẳng khác nhau là mấy.

Tuấn đi công tác, Hương chuẩn bị từng chút một, nào là khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, từng bộ quần áo được là lượt cẩn thận, kèm theo những tờ giấy dặn dò, bộ nào mặc cho ngày thứ nhất, bộ nào mặc cho ngày thứ hai… Cách chăm sóc của Hương đối với Tuấn làm anh hồi tưởng lại thời bao cấp của bố mẹ, mà cũng chẳng biết có thời nào như thế không? Tuấn thấy có gì đó ngột ngạt và chẳng dễ thở, ra khỏi nhà rồi mà tiếng vợ vẫn văng vẳng bên tai: “Anh nhớ nhắn tin gửi hình cho em vào mỗi sáng để em biết anh có mặc đúng theo những gì em đánh dấu không nhé!”

Cách chăm sóc của Hương đối với Tuấn làm anh hồi tưởng lại thời bao cấp của bố mẹ (Ảnh minh hoạ)

Ngày cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, tất cả các gia đình cùng tham gia. Ai cũng nghĩ đó là một dịp tốt để đồng nghiệp hiểu hoàn cảnh của nhau hơn và có thời gian để hàn huyên câu chuyện riêng tư ngoài công việc. Tuấn thì có vợ chăm sóc không rời nửa bước, có muốn nói tự do với đồng nghiệp một câu cũng khó, từ bãi biển đến hồ bơi, lúc nào Tuấn cũng có vợ cận kề bên cạnh để cầm khăn tắm cho chồng.

Tới bữa ăn lúc nào Hương cũng ngồi bên cạnh bóc tôm gỡ ghẹ cho Tuấn ăn, Tuấn thấy ngượng ngùng với đồng nghiệp và liên tục nhắc Hương không cần làm vậy nữa. Tuy nhiên, Hương chẳng hiểu ý của chồng lại bảo ở nhà vẫn thế còn gì, sao phải sĩ diện… mà chất giọng sang sảng của Hương làm Tuấn ngượng tím tái mặt mày với bạn bè.

Tuấn trở thành trung tâm chú ý của mọi người khi đi đâu cũng có vợ ôm eo, bá vai, vịn cổ… nhí nhảnh yêu đương trước mặt mọi người. Bên ngoài nhìn thấy đều khen vợ chồng Tuấn vẫn như ngày trăng mật, nhưng nỗi hổ thẹn trong tâm thì chỉ một mình Tuấn hiểu. Bao lâu rồi đồng nghiệp thi thoảng lại lôi chuyện được vợ yêu của Tuấn ra làm chủ đề ở công ty khi rảnh việc.

Tuấn trở thành trung tâm chú ý của mọi người khi đi đâu cũng có vợ ôm eo, bá vai, vịn cổ… nhí nhảnh yêu đương trước mặt mọi người (Ảnh minh hoạ)

Được hôm, Hương ra ngoài cùng chị gái mua quà sinh nhật tặng mẹ. Nhân cơ hội, Tuấn mới có dịp hẹn hò đám bạn cầu cứu giải vây. Ban đầu, tụi bạn của Tuấn còn thêm dầu vào lửa, chọc Tuấn có vợ như vậy sướng thế chứ không như đám bạn vợ chỉ biết cắm mặt vào con cái, đã chẳng ngó ngàng đến mình thì chớ lại còn chuyên nhờ vả, sai vặt cứ như mình là người hầu kẻ hạ… Trêu chọc Tuấn một hồi, cuối cùng tụi bạn cùng kết luận rằng Tuấn nên có kế hoạch sinh em bé, để có người san sẻ bớt yêu thương.

Trong cuộc sống điều gì quá thì cũng trở thành thừa và yêu thương cũng không ngoại lệ. Người vợ hãy khiến chồng mình vui vẻ khi trở về nhà và không bao giờ muốn rời xa nó. Giúp nhau hoàn thành địa vị và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, như thế mỗi ngày mới sẽ là một ngày có nhiều điều thú vị, hãy tạo cho nhau nguồn cảm hứng để cùng nhìn về một phía của bầu trời.

Gia Viên – Hồng Tâm

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay