Abby Furco, 10 tuổi, không may bị căn bệnh ung thư máu từ khi mới lên 4. Vì mắc bệnh từ khi còn quá bé, cô Patty, mẹ của bé Abby đã từng tâm sự: “Con có lẽ không thể nhớ nổi cảm giác khỏe mạnh là như thế nào”.

Theo bác sỹ, bệnh của Abby rất nặng. Cơ hội sống chỉ còn 20%. Nhưng, trong sáu năm liền, các bác sỹ đã rất tận tình chăm sóc, áp dụng đủ các biện pháp y khoa hiện đại để điều trị cho Abby. Cơ thể non nớt của bé phải gồng lên vì các đợt trị liệu hóa trị, xạ trị và ghép tủy xương liên tục, mà có lẽ một người trưởng thành cũng khó có thể chịu đựng nổi.

“Chúng tôi luôn bên con, dành cho con tình yêu và sự quan tâm nhiều nhất, bởi biết rằng, con mình có thể ra đi bất cứ lúc nào”, cô Patty, mẹ của Abby nghẹn ngào kể lại. “Có những thời điểm chúng tôi lo lắng đến thắt ruột vì sợ con không qua nổi, cháu bị nhiễm trùng khắp nơi, các ổ nhiễm trùng cũng có thể cướp đi sinh mạng của cháu. Chúng tôi chỉ có thể đau xót nhìn con một mình chống chọi với bệnh tật”, cô nói thêm.

Mùa thu năm 2013, sức khỏe của Abby có dấu hiệu tiến triển, có vẻ như bé đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất. Abby được ra viện, quay trở lại trường học. Cô bé có thể chơi bóng đá, tham gia hoạt động hướng đạo, như các bạn cùng lớp.

Tuy nhiên, sang năm kế tiếp, căn bệnh ung thư quái ác quay trở lại hành hạ cô bé, mức độ bệnh nặng hơn cả những năm trước.

Patty cũng đau khổ thốt lên: “Con quá yếu đến nỗi không thể làm gì, chỉ nằm bất động trên giường, mỗi cử động nhỏ cũng làm con đau thấu tận xương tủy, thậm chí cả ngày con hầu như không nói năng gì”.

Mặc dù Abby được ghép tủy xương thêm một lần nữa, nhưng lần này cơ thể cô bé từ chối tiếp nhận tế bào ngoại lai, cô bé yếu hơn, thận bắt đầu suy. Mỗi ngày Abby chỉ tỉnh táo được khoảng một tiếng đồng hồ, rồi lại lịm đi vì đau đớn. Bác sỹ khuyến cáo, thời gian của bé không còn lâu nữa, đã đến lúc phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bố mẹ Abby cho chị và em gái cô bé biết tình hình của bé để không làm các em bị sốc, ông bà Abby cũng đã bay về để nhìn mặt cháu lần cuối.

Cha mẹ Abby nuốt nước mắt vào trong, bắt đầu lo chuẩn bị tang lễ cho con. Họ đã tìm mua quan tài, chọn trang phục liệm, chọn bản nhạc Abby yêu thích để chơi trong đám tang của bé.

Rồi Abby được bỏ máy lọc máu và đưa về nhà. Các bác sỹ tiên lượng bé chỉ có thể sống thêm khoảng 48 tiếng khi không còn các thiết bị hỗ trợ.

Vào đúng thời điểm không còn đến một tia hy vọng, cả bệnh viện và gia đình hoàn toàn bất lực, chấp nhận chuẩn bị cho phút ra đi của Abby, đột nhiên cô bé tỉnh lại, tuyên bố với cha mẹ rằng: “Con còn rất nhiều việc phải làm”.

Những điều xảy ra sau đó còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Gia đình, bạn bè Abby, các bác sỹ từng tham gia vào quá trình điều trị cho cô bé đã chứng kiến một sự phục hồi ngoài sức tưởng tượng của con người. Abby từ từ khỏe lên, bắt đầu đi lại được, và chiến đấu giành giật sự sống với tinh thần của một chiến binh quả cảm trong những tháng sau đó.

Các bác sỹ đều thừa nhận y học hiện nay không tài nào lý giải nổi sự phục hồi này của cô bé. Bác sỹ chuyên khoa ung thư Jacob Wessler, chuyên điều trị cho Abby nói: “Cô bé có những lúc thăng trầm nhưng nếu giữ vững được nhịp độ này cô bé sẽ biến chúng tôi thành những kẻ ngốc. Cô bé đang thách thức mọi thứ”.

Bệnh của Abby đang thuyên giảm dần, và cả gia đình đều ngập tràn hy vọng. Mẹ Patty của Abby nói trong nước mắt vì xúc động: “Chúng tôi đã chứng kiến cháu quay trở về từ cõi chết. Tất cả đều tràn đầy hy vọng vào tương lai.”

Mặc dù khoa học đã có những bước tiến lớn trong phát hiện và điều trị các căn bệnh nan y, tuy vậy trường hợp phục hồi không rõ nguyên nhân của Abby được bác sỹ thừa nhận là “nằm ngoài sự hiểu biết” của khoa học.

Có một thực tế không thể phủ nhận: Vũ trụ, thời gian, không gian và thân thể người tồn tại một cách hoàn toàn độc lập với những hiểu biết của con người. Khoa học thực chứng mà hiện nay chúng ta đang dựa vào, nó chỉ nhằm tìm tòi nghiên cứu để giải thích những hiện tượng đã tồn tại theo những tri thức sẵn có. Tuy nhiên, những điều con người biết là hữu hạn, tri thức của loài người chỉ như một giọt nước trong biển cả mênh mông. Thế nên, nếu chỉ tin tưởng vào khoa học mà không tin vào Thần tích hay tâm linh có phải là điều đúng đắn?

Vẫn còn một khoảng cách rất xa để khoa học có thể chạm đến bản chất của vạn sự vạn vật. Và để chạm được đến tầng sâu nhất trong tri thức và hiểu biết, chắc chắn cần một điều siêu thực và thần thánh hơn cái gọi là công nghệ hiện đại.

Xem thêm: