Những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn thường làm điều gì để có thể lấy lại tinh thần cho chính mình: Đi dạo một mình, tự thưởng cho mình một bản nhạc yêu thích, hay thư thái bên tách trà thơm? Một câu chuyện nhẹ nhàng, mang màu sắc của chuyện cổ tích dành cho những cô bé, cậu bé cũng là một gợi ý rất hay. Bởi đôi khi chúng ta có thể học được nhiều điều từ trẻ nhỏ. Câu chuyện của cô bé có trái tim của một chiến binh can trường dưới đây xin được dành tặng những ai đang đi tìm một nguồn cảm hứng mới để tiếp tục lên đường. 

Tilly Sawford sinh ra ở Nottingham, một thành phố xinh đẹp của xứ sở sương mù. Em là cô con gái đầu tiên (sau 2 anh trai đáng mến) được sinh ra trong gia đình, cha mẹ đã rất mong chờ sự ra đời của em – cô công chúa nhỏ sẽ đem đến niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người. Ngày ngày, tiếng cười đùa của ba đứa trẻ khiến cho căn nhà luôn tràn ngập năng lượng tươi sáng, ấm áp, mặc cho bầu trời bên ngoài luôn bị bao phủ bởi một màu ghi xám.


Thành phố Notthingham xinh đẹp, nơi bé Tilly sống cùng bố mẹ và hai anh trai (Ảnh dẫn qua teacheractive.com) 

Mọi chuyện diễn ra êm đềm với gia đình Sawford, cho đến một ngày của năm 2009. Hôm đó, bà Emma Sawford, mẹ của Tilly bé nhỏ đang ở dưới bếp, yên tâm rằng hai cậu bé đang chơi và trông chừng em gái Tilly khi ấy đã 15 tháng tuổi. Bỗng nhiên, bà Emma nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô con gái nhỏ. Bỏ mọi công việc đang làm, bà lao lên lầu, tìm đến chỗ phát ra tiếng hét. Linh cảm của người mẹ cho bà biết, dường như đã có chuyện chẳng lành xảy ra với cô bé.

Bà phát hiện cô bé đang ở trong nhà tắm, và khi nhìn thấy em, bà Emma sững người, không còn tin vào mắt mình. Con gái bà đang nằm trong một bồn tắm chứa… đầy nước sôi. Toàn thân em đỏ hỏn, lớp da ngoài đã bị tuột ra, tròng mắt lộn vào phía trong. Hình ảnh đáng thương bé Tilly khi ấy hẳn sẽ in sâu trong trái tim bà nhiều năm về sau. Bà Emma cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở dường như cũng muốn ngừng, trong giây phút ấy, suy nghĩ bà sắp mất Tilly chiếm trọn tâm trí. Nhưng bản năng và lý trí của một người mẹ đã giúp bà thoát ngay ra khỏi suy nghĩ tồi tệ đó, để đưa cô bé tới bệnh viện, với hi vọng rằng các bác sĩ nhất định sẽ cứu được em.

Sau ca cấp cứu, Tilly được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đây, cô bé Tilly nhanh nhẹn, đáng yêu nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ, thân thể em nằm trọn trong lớp băng gạc trắng và đôi mắt em nhắm nghiền. Bác sĩ nói, em đã bị bỏng đến 86%, và cơ hội sống sót rất mong manh. Ông bà Sawford hiểu rằng, các bác sĩ đã rất tận tâm, cố gắng hết sức với con mình, quyết định ở lại cuộc sống này hay không giờ nằm ở nghị lực của cô bé.

Bốn tháng đầu tiên có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi bố mẹ Tilly nghe bác sĩ thông báo rằng: Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chào từ biệt cô gái nhỏ của họ. Mỗi lần như vậy, hai người lại càng thương con gái hơn, dường như họ lại càng thêm kiên nhẫn để chờ con gái trở về. Họ không biết làm gì hơn cho con gái bé bỏng, họ chỉ biết dành trọn tình yêu thương cho em, chờ đợi và nguyện cầu sự an lành sẽ đến với em. Vậy nên, không phút giây nào họ để Tilly phải ở một mình trong bệnh viện.

Dường như Tilly nhỏ bé cảm nhận được hết những nỗi niềm của bố mẹ, sau bốn tháng khó khăn ấy, cơ thể em dần có những phản ứng tích cực dưới sự điều trị của các bác sĩ. Và dần dần, mọi người được thấy nụ cười trở về trên khuôn mặt em, như phần thưởng cho sự chiến đấu rất kiên cường của em. Sau sáu tháng trời túc trực trong bệnh viện, ông bà Sawford cuối cùng đã tìm lại được niềm hạnh phúc: Khi trở về, họ được nhìn thấy con gái, nghe thấy tiếng của cô bé trong ngôi nhà thân yêu. Dù biết rõ rằng, con đường trước mắt vẫn rất gian nan, nhưng họ sẽ không bao giờ mất hy vọng vì Tilly là một cô gái rất mạnh mẽ.

Tilly được về nhà, nhưng mỗi tuần, em vẫn phải đến bệnh viện bốn lần, để theo dõi các vết thương. Nhìn nụ cười của cô bé, không ai nghĩ rằng, dưới lớp băng gạc kia, thân thể của em vẫn đang sưng tấy, đầy đau nhức. Và có lẽ cũng không ai có thể hình dung, cô gái nhỏ ấy đã kiên cường vượt qua 500 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ để được ở lại với cuộc sống này.

Tilly vẫn lớn lên như mọi đứa trẻ khác, nhưng em không có may mắn được chạy tung tăng trong công viên, hay vui đùa cùng các bạn. Song, có một điều rất lạ lùng mà mọi người thấy ở cô bé này đó là nụ cười vô tư luôn thường trực trên môi như thể em chưa từng trải qua bất kỳ đau đớn nào. Dù phải đi lại với đôi chân bó bột cùng sự trợ giúp của chiếc nạng, và chịu những cơn đau dai dẳng, nhưng em vẫn luôn cười thật rạng rỡ.

Sự vui tươi, nét trong sáng còn nguyên vẹn trong ánh mắt và nơi khóe môi em có lẽ chính là nguồn an ủi, động viên lớn nhất mà em dành cho cha mẹ, đặc biệt là mẹ em, bà Emma.

Cuộc sống như một lần nữa thử thách sự kiên cường của Tilly – chiến binh bé nhỏ – khi vào năm 2015, cô bé ốm nặng thêm một lần nữa. Đầu gối bên phải của em có vấn đề nghiêm trọng, máu không thể xuống để nuôi phần cẳng chân. Nếu cô bé muốn đi lại được, họ sẽ phải cắt đi phần chân ấy, và lắp cho em một đôi chân giả. Ông bà Sawford để con gái của mình đưa ra quyết định vì họ tin tưởng vào em. Cuối cùng, Tilly đã có cho mình quyết định quan trọng, với mong ước ấp ủ bấy lâu: Em muốn tự mình bước đi, như đã tự mình làm được rất nhiều công việc nhỏ khác để tự chăm sóc bản thân.

Tháng 6 năm 2015, cô bé lần đầu tiên được gắn chiếc chân giả và tham gia lớp phục hồi chức năng để có thể đi lại được trên chiếc chân mới này.

Nhìn ánh mắt, giọng nói tràn đầy niềm vui khi em tự đứng thẳng mà không cần tới chiếc nạng quen thuộc hay nỗ lực bước đi dù rất khó khăn, chúng ta đều cảm thấy một niềm hạnh phúc, và nhận ra rằng: Không có khó khăn nào trong cuộc sống có thể ngăn bạn lại, khi bạn chọn mang một trái tim chan chứa niềm biết ơn vì còn cơ hội để sống và hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Hãy cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh của Tilly, để nụ cười của cô bé gửi thêm những tia nắng ấm áp của sự lạc quan cho tâm hồn bạn.

Tilly nay đã là một cô bé 9 tuổi xinh xắn, rạng rỡ.

Một phần sức mạnh của cô bé đến từ những “Thiên thần không cánh” xung quanh em: Mẹ Emma, người đã dành sự dịu dàng của trái tim để làm nhẹ bớt nỗi đau trên thân thể Tilly bé nhỏ.

Và em còn có những người anh trai và em gái tuyệt vời, luôn ở bên. Đây chính là những thiên thần đã giúp đỡ và mang đến sự hòa đồng cho Tilly dũng cảm.

Cuộc sống dường như luôn dành cho mỗi người những khó khăn và thử thách, nhưng có lẽ đó cũng chính là cơ hội để chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân và vươn đến một cái đích cao hơn. Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào để có thể coi những thống khổ trong cuộc sống như một cơ hội?

Câu trả lời có lẽ không quá phức tạp nếu chúng ta có thể sống với tâm hồn thơ trẻ như cô bé Tilly. Nỗi đau mà cô bé phải chịu là một điều tự nhiên trong cuộc sống, giống như việc em có cha mẹ, có người thân. Nhưng em không coi đó là một điều bất hạnh. Vì trong thế giới của em, nỗi đau này như một nhiệm vụ lớn mà em phải gánh vác để có thể được sống với những người thương yêu em, được chạy nhảy và được đến trường. Với cô bé, niềm hạnh phúc được tiếp tục có mặt trên cuộc đời chính là động lực sống của em mỗi ngày, và đó là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần trân trọng.

Ly Ly tổng hợp
Tham khảo: mirror.co.uk, prideofbritain.com
Ảnh nhân vật: Facebook của Tilly Sawford. 

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: