Động Fingal (Fingal’s Cave) là một quần thể kiến trúc tự nhiên trên đảo Staffa, thuộc quần đảo  Inner Hebrides, Scotland. Vào thế kỷ 18 SCN, người ta cho rằng đảo Staffa là nơi cư trú của 16 người. Tuy nhiên, ngày nay, không còn ai sinh sống trên đảo, và nó có lẽ đã bị bỏ hoang, nếu không nhờ hang động Fingal tuyệt đẹp.

Động Fingal (Fingal’s Cave) nằm trên hòn đảo không có người ở Staffa, ngoài khơi bờ biển phía tây của Scotland. (Ảnh: Jim Richardson)
Động Fingal (Fingal’s Cave) nằm trên hòn đảo không có người ở Staffa, ngoài khơi bờ biển phía tây của Scotland. (Ảnh: Jim Richardson)
Phía mặt ngoài hang động. (Ảnh: Internet)
Phía mặt ngoài hang động. (Ảnh: Internet)

Hang động biển này đã có thể thu hút nhiều đợt khách du lịch đến hòn đảo hoang vắng Stafia nhờ một số yếu tố. Ngoài việc là một kỳ quan địa chất, động Fingal còn là một di chỉ quan trọng trong các truyền thuyết của người Ireland.

Ngoài việc nằm ở một khu vực không có người ở trên thế giới, một nguyên nhân nữa đằng sau sự nổi tiếng của hang động này, đó là nó đã được một số nhân vật nổi tiếng viếng thăm trong lịch sử, và nó thậm chí đã trở thành nguồn cảm hứng cho một overture hòa nhạc (đoạn nhạc dạo đầu).

Sự hình thành hang động

Động Fingal có chiều cao khoảng 22 m và độ sâu khoảng 82 m. Có phỏng đoán cho rằng hang động này có niên đại hơn 50 triệu năm tuổi. Vì hòn đảo Staffa nằm tại một khu vực núi lửa đang hoạt động, nên động Fingal đã được hình thành từ dòng chảy dung nham. Hang động này có cấu tạo 3 lớp. Phần nền được tạo thành từ một lớp đá tuff (đá tạo thành từ tro núi lửa), trong khi phần chóp được tạo thành từ một lớp dung nham bazan thiếu khuyết một cấu trúc tinh thể. Xen giữa hai lớp này là những cột đá bazan màu đen khá nhẵn mịn (có thể lên đến 40.000 cột) đan xen vào nhau có niên đại từ kỷ Đệ tam.   

Basalt columns inside Fingal's Cave. (CC BY-SA 2.0) Các cột đá bazan bên trong hang động Fingal. (Ảnh: Natgeotv)
Các cột đá bazan bên trong hang động Fingal. (Ảnh: Natgeotv)

Chính nhờ những cột đá này mà động Fingal mới được nhìn nhận là một trong những hang động biển đẹp nhất trên thế giới. Khi các cột dung nham ở lớp giữa nguội dần, chúng “đã co lại về phía các điểm trung tâm cách đều nhau” và “cô đặc lại thành các cột lăng trụ”. Các cột được hình thành tự nhiên này có từ 3 đến 8 cạnh, nhưng phổ biến nhất là 6 cạnh.

Các cột được hình thành tự nhiên này có từ 3 đến 8 cạnh, nhưng phổ biến nhất là 6 cạnh. (Ảnh: Flickr)
Các cột được hình thành tự nhiên này có từ 3 đến 8 cạnh, nhưng phổ biến nhất là 6 cạnh. (Ảnh: Flickr)

Dòng dung nham tạo nên các cột đá được cho là tác nhân hình thành bờ biển đắp cao Giant’s Causeway ngoài khơi phía đông bắc khu vực Bắc Ireland. Cũng có người cho rằng trong một số thời điểm trong quá khứ, động Fingal và bờ biển Giant’s Causeway đã được kết nối với nhau bởi một ‘cây cầu’ có cùng chất liệu. Hai di chỉ này không chỉ được kết nối với nhau nhờ những sự tương đồng về mặt địa chất, nhưng cũng nhờ vào truyền thuyết của người Ireland. Vì lý do này khác, hai di chỉ này đều có mối liên hệ với cái tên Fionn mac Cumhail, một chiến binh nổi tiếng trong truyền thuyết của người Ireland.

Scotia Depicta - Fingal's Cave. (Public Domain) Scotia Depicta - Động Fingal. (Ảnh: Wikipedia)
Scotia Depicta – Động Fingal. (Ảnh: Wikipedia)

Truyền thuyết về bờ biển đắp cao Giant’s Causeway

Giant
Bờ biển đắp cao Giant’s Causeway

Theo truyền thuyết, bờ biển đắp cao Giant’s Causeway đã được xây dựng bởi Fionn, người mà, tuy thường được nhìn nhận như một con người có tầm vóc trung bình, nhưng lại được khắc họa như một người khổng lồ trong câu chuyện này. Bờ biển này đã được ‘xây dựng’ sau khi Fionn nhận được lời thách đấu của một gã khổng lồ người Ireland, và trở thành địa điểm chạm trán giữa hai người. Vào thế kỷ 18, có một phiên bản đầy chất thơ nổi tiếng của truyền thuyết về Fionn, được sáng tác (hoặc phiên dịch từ một thiên anh hùng ca Gaelic) bởi một nhà thơ người Scotland với cái tên James Macpherson.

Fionn mac Cumhaill, illustration by Stephen Reid. (Public Domain) Fionn mac Cumhaill, hình minh họa của Stephen Reid. (Ảnh: Wikimedia)
Fionn mac Cumhaill, hình minh họa của Stephen Reid. (Ảnh: Wikimedia)

Đặt tên cho hang động

Một trong những người từng đọc các tác phẩm của Macpherson là Ngài Joseph Banks, một nhà tự nhiên học người Anh. Chính nhờ ông Banks mà hang động này mới được phát hiện, hay nói đúng hơn, tái phát hiện. Không chỉ vậy, cũng chính ông Banks là người đã đặt tên cho hang động này. Hang động được ông Banks phát hiện lúc đầu được gọi là ‘Uamh-Binn’ (nghĩa là ‘Hang động Giai điệu’) bởi người Celt. Chịu ảnh hưởng từ các vần thơ của Macpherson, ông Banks đã quyết định gọi hang động này là hang động Fingal, vì Fingal là tên tiếng Scotland của Fionn mac Cumhail.

Sir Joseph Banks, as painted by Sir Joshua Reynolds in 1773. (Public Domain) Chân dung Ngài Joseph Banks. Tranh của họa sĩ, Ngài Joshua Reynolds vào năm 1773. (Ảnh: Wikimedia)
Chân dung Ngài Joseph Banks. Tranh của họa sĩ, Ngài Joshua Reynolds vào năm 1773. (Ảnh: Wikimedia)

Các vị khách viếng thăm nổi tiếng của hang động Fingal

Rất nhiều người nổi tiếng đã đến ghé thăm hang động này. Trong danh sách có bao gồm các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh như Nữ hoàng Victoria và Hoàng tế Albert, các tiểu thuyết gia lỗi lạc như Ngài Walter Scott và Jules Verne (tác giả Hai vạn dặm dưới biển), cũng như những nhà thơ như William Wordsworth và John Keats. Rất nhiều nghệ sĩ và nhà soạn nhạc cũng lấy cảm hứng từ xúc cảm mãnh liệt được dấy lên khi ghé thăm hang động này.

Có lẽ vị khách đã có cống hiến to lớn nhất đến danh tiếng của động Fingal là nhà soạn nhạc theo chủ nghĩa lãng mạn Đức Felix Mendelssohn, người được ghi nhận đã ghé thăm đảo Staffa vào tháng 8/1829. Chuyến viếng thăm hang động của Mendelssohn đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác một overture hòa nhạc vào năm kế tiếp, với cái tên khá phù hợp là The Hebrides, cũng được gọi là Động Fingal (Fingal’s Cave).

Xem video:

Tác giả: Wu Mingren, Ancient Origins.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: