Thơ: Sắc màu tha thiết đó, cháy lòng ta đến giờ

Phượng ơi còn thắm đỏ Góc sân trường năm xưa? Sắc màu tha thiết đó Rối lòng ta đến giờ Giữa lá xanh phơ phất Nụ he hé màu hoa Tựa như là đốm lửa Rồi lan dần, lan xa… Tiếng ve cứ ran ran ...

Thơ: Mùa về thắm cánh phượng đi

Mùa hè ấy đã xa Con ve nào đã hát Bầu trời xanh ngút ngát Vòm phượng nào đỏ hoa. Mùa thì đi vồi vội Bài thi rồi cũng qua Ai đứng trước ngã ba Tiếc một thời nông nổi. Sân trường phượng vẫn đợi ...

Thơ: Chiều vàng thắm cánh phượng rơi

Chùm hoa phượng trĩu mưa Treo ngời ngời giọt nắng Sân trường giờ yên ắng Lãng đãng mưa mờ cây. Bài hát vang đâu đây Gợi một thời nhung nhớ Lũ học trò lớ ngớ Tranh cãi điều ngu ngơ. Đứng dầm chân trong mưa ...

Thơ: Hoa Sen từ Thiên Thượng

Một Thiện niệm lóe lên Ánh vàng kim chói lói Vang động toàn thế giới Năng lượng tràn tinh khôi. Thay muôn lời định nói Ánh Hoàng Huy ngập tràn Ngào ngạt từ Thiên Thượng Hương sen thơm nồng nàn… Anh Vũ Tiểu mục Văn thơ ...

Thơ: Mưa mùa hạ

Đó là cơn mưa Cũng ồn ào như ngàn cơn mưa khác! Sấm đùng đoàng gọi chớp Mưa khanh khách cười mãn nguyện, hồn nhiên. Lá đong đưa hứng hạt mưa xiên Đất vơ vào ngộ nhận Mưa như một thằng lấc cấc Có lúc ...

Thơ: Ơi ngọn gió thanh tao cứ mãi tuôn trào

Sáng vừa tỏ mắt người, quốc lộ chật chen nghẹt cứng. Dòng người từ trên thành phố, Lũ lượt về quê Nơi vàng rộm lúa đang mùa… Ta lại được ngồi bên sông ngóng tiếng sóng vui đùa Cây bần non lá vừa tầm, nõn ...

Thơ: Về quê

Nắng Phú Yên – nắng lắm! Hao gầy cả lòng sông Giọt mồ hôi lấm tấm Thấm ướt cả ruộng đồng. Cánh buồm xa lộng gió Trôi dòng biển bao la Làng chài vui xóm nhỏ Cho tôm cá đầy nhà. Xe băng qua đèo ...

Thơ: Cho ta về với chữ Không vĩnh hằng

Nắng mưa là chuyện của Trời Thức hay ngủ, chuyện của tôi ấy mà Cần gì Nguyệt Quế ra hoa Biết buông biết bỏ là ta thắng mình Nắng mưa, chua ngọt, nhân sinh Quay cuồng quanh một chữ Tình liêu xiêu Giận thương, ghét ...

Thơ: Mùa thi

Biết viết gì cho tháng Năm đây Cày đồng ban trưa, mong mưa khát cháy Thương lắm học trò, mồ hôi tan chảy Hơn cả cày đồng, nắng sém lưng trâu. Chẳng biết viết gì cho tháng Năm đâu Nắng đốt chồi non, bạc vai ...

Thơ: Hoa sen nở tự bao giờ?

Từng tiếng chim rót vào ngọn gió trong Nghe thánh thót giọt ngọt mềm trên lá Cây xanh ơi, xin đừng nghiêng nghiêng quá Để mặt hồ, sóng tĩnh tại an nhiên. Từng đóa Sen vươn lên, vươn lên Sáng lấp lánh, diệu kì, thanh ...

Thơ: Gửi Hoa Sen yêu thương vào không gian

Có một ngày ta sẽ rời trái đất, Giã từ quán trọ, về cố hương Trong ngọn gió xuân, ươm sắc Đào hồng, Ai thấy hồn ta, xanh màu, thay sắc… Ta sẽ được tắm gội Bình Minh, Bơi trong đám mây dát bạc vàng ...

Thơ: Trở lại vườn xưa

Giữa vắng lặng, nhìn từng vòm vắng lặng Hồn thảnh thơi ta ngã giữa màu xanh… Tiếng chim hót thơm lừng chùm hoa nắng. Thảm nắng vàng im chuồi tuột khỏi lá cành… Mươn mướt, ấm nồng, nắng tự trên cao, Tìm đến chỗ ta ...

Thơ: Sắc màu tháng Năm

Tháng Năm tinh khôi trong sắc áo bình minh Thức ngày mới bằng nắng vàng hoa Cúc Tiếng trống trường gọi mùa thi náo nức Cánh bằng lăng nhuộm tím góc sân trường. Lấp lánh ngàn Sen tinh khiết dâng hương Hàng Hoàng Điệp dệt ...

Thơ: Hình như quá khứ ngủ yên

Hình như trời quá nhiều mây Ông Xanh thăm thẳm, chau mày, thiếu xanh. Mây chất đống, như xây thành. Nắng vàng chẳng lọt, mong manh mây trời… Hình như chỉ có mình tôi, Hết lang thang, lại đứng ngồi, không yên Hình như quá ...

Thơ: Đưa Hạ vào mùa bằng hương sắc hoa Sen

Xuân sang Mai, Đào nở Cúc nhuộm vàng thu qua Trạng Nguyên ngời sắc đỏ Đông về xòe đơm hoa Sen đưa thơm vào Hạ Rào rạt xanh, ngát hương Mở từng cánh vô ngã Bởi đời vốn vô thường Ôi đóa hoa thanh khiết ...

End of content

No more pages to load